Chương 2: Thế giới này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke, sharingan của ngươi có thể thấy được bao nhiêu?"

"Những gì ta nhìn thấy lúc này là cái chết của ngươi, Itachi."

Lưỡi kiếm vung lên, Sasuke dùng đôi mắt sharingan đỏ như máu khóa chặt Itachi.

Itachi nhấc tay, chakra tỏa ra bốn phía, đôi mắt anh cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ tươi. Sasuke thấy vậy nhếch miệng cười nhạt một tiếng, tăng tốc vọt tới rồi vung kiếm chém xuống.

Không gian bỗng vặn vẹo, những con quạ đen thoát ra từ cơ thể Itachi, chúng kêu lên những âm thanh "quạ quạ" như mỉa mai như khiêu khích.

Lượng chakra khổng lồ không ngừng thoát ra từ hai phía khiến không gian rung chuyển một hồi. Thời gian chợt dừng lại trong tích tắc...

...

Không gian bị xé toạc ra, một khe nứt hư không xuất hiện. Khe nứt lớn dần, lớn dần, một bóng đen từ bên trong thoát ra ngoài. Vết rách nhanh chóng khép lại, lành lặn như chưa hề xuất hiện.

Itachi nhìn xung quanh, 4 bức tường vuông vắn cùng một đống thứ lạ lẫm, hoàn toàn không phải nơi anh và Sasuke đang quyết chiến. Lẽ nào là ảo thuật của Sasuke?

Itachi nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó. Ảo thuật của Sasuke, anh có thể phá giải trong tích tắc, thậm chí đồng thời thi triển ảo thuật ngược lại với cậu ta. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn không cảm nhận được sự dao động của chakra, mọi thứ xung quanh cũng không phải ảo ảnh.

Anh tiến lên vài bước quan sát mọi thứ, chợt cảm thấy chân hơi cộm, Itachi cúi người nhìn xuống dưới. Anh giẫm phải thứ gì đó....

"Piu" âm thanh vang lên trong căn phòng trống trải khiến Itachi cảnh giác. Anh nhảy lùi lại phía sau, lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu. Đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của sharingan, đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách.

Phía trước!

Thứ cục sắt đen thùi lùi nhấp nháy đỏ rồi vụt sáng. Anh nhìn thấy bên trong là những con người tí hon với cách ăn mặc kỳ lạ.

"Tiến lên nào Pikachu!"

Itachi nghe được âm thanh phát ra từ đó, cùng với tiếng vang là sự xuất hiện của một con thú toàn thân màu vàng, hai má chấm đỏ. Nó lao lên nhanh thoăn thoắt, miệng phát ra âm thanh "pika pika" đầy kỳ dị.

Không để thứ đó thoát ra khỏi lồng giam, Itachi vung tay, ba thanh kunai lao tới bằng tốc độ cực kỳ nhanh, xuyên thẳng vào cục sắt mà anh tạm gọi là lồng giam. Ngay khi kunai đâm vào, xuyên thủng lồng sắt thì nó đã ngưng phát sáng, những con người tí hon và con thú màu vàng cũng biến mất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh như lúc đầu.

Đan kéo chăn trùm chặt đầu, bực bội vì những tiếng vang phát ra từ phòng khách.

"Trời ơi, cái gì mà ồn ào thế, không để người khác ngủ à!"

Khoan đã!

Đan bật dậy, tỉnh cả ngủ. Âm thanh đó phát ra từ...phòng khách?

Cô chợt thấy lạnh sống lưng. Bố mẹ và anh trai cô đều ở quê nên có thể loại trừ. Cô mới chuyển sang căn nhà này được hơn một tháng nên bạn bè cũng chưa ai biết địa chỉ mới này cả. Nếu là người quen thì phải lên tiếng gọi, đằng này cứ lạo xạo lục lọi bên ngoài...

Trước giờ vẫn một mình cô sống một nơi, từ hồi đại học đến khi tốt nghiệp, đi làm - chưa từng gặp trộm cắp hay bị đột nhập vào nhà. Nhưng ngày ngày lên mạng cô đều đọc được những bài báo về vụ trộm cướp, tiền dâm hậu sát cũng thấy lo lắng. Vả lại lúc trở về cô cũng không chắc mình đã khóa cửa nhà hay chưa...

Làm gì bây giờ? Trốn ở phòng ngủ vờ như không biết? Nhưng cửa phòng ngủ của cô hỏng khóa rồi, không thể cố thủ bên trong được.  Hay là đứng dậy cầm vũ khí phản kháng? Nhưng vũ khí gì bây giờ? Phòng ngủ của cô chỉ có mỹ phẩm, quần áo và...một cây chổi! Rồi nhỡ tên trộm hắn có dao thì sao?

Không còn thời gian để cô suy nghĩ nữa, vì "kẻ đó" đang tiến lại phòng cô rồi...

Âm thanh chạm lên tay nắm cửa, rất nhẹ nhưng vào tai Đan thì như hồi trống thử thần. Tim cô đập bùm bụp, trong đầu đã nghĩ tới vô số cảnh tượng thảm thương. Cô với tay cầm cái chổi quét nhà cán gỗ lên, nắm thật chặt rồi rón rén tiến lại.

Itachi cảm nhận được sau cánh cửa này là sự sống của - con - người. Ảo thuật của Sasuke không thể mạnh đến mức có thể mô phỏng một con người sống trong thế giới ảo ảnh này. Itachi nghĩ, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra thôi, ảo ảnh hay sự thật - sẽ được phơi bày.

Đan cầm chặt cây chổi chỉ chực đối phương vừa mở cửa ra là đập túi bụi rồi co cẳng bỏ chạy. Cảm giác lúc này còn căng thẳng hơn hồi cô mở phao trong giờ thi Mác I rồi bị giám thị bắt. Nó liên quan đến sự sống và cái chết chứ không phải thi lại hay học lại đâu!

Nếu thời gian có thể quay trở lại, Đan nghĩ mình sẽ chạy ra ngoài, khóa lại cửa chính rồi mới về phòng đi ngủ. Hoặc là gọi thợ sửa lại cái khóa phòng ngủ rồi mới yên giấc. Còn bây giờ cô chỉ biết cầu nguyện cho số phận của mình thôi.

Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Đan đã cầm cây chổi lao lên đập túi bụi, chẳng biết trời đâu đất đâu, cứ thẳng tay đập liên hồi.

Đến lúc mở căng mắt ra thì cô mới nhận ra nãy giờ mình đang chụp không khí! Người đâu rồi? Sao không có ai?

Itachi ngay lúc chiếc chổi vung lên đã dịch chuyển ra đằng sau người trước mặt. Anh nghiêng người dựa vào tường, khoanh tay, vẻ mặt thích thú xem cô gái đang đập đất hăng say.

Đan quay lại, vẻ mặt kinh khủng nhìn kẻ dị hợm trước mặt. Một nam thanh niên dáng người cao ngất, mái tóc đen dài buộc ra sau. Tại sao lại dị hợm? Chính là do bộ đồ mà anh ta mặc. Một chiếc áo choàng cao cổ màu đen tuyền, chiều dài ngang bắp chân, bên trên thêu những đám mây màu đỏ. Giữa cái thời tiết gần 40 độ ở Hà Nội lúc này thì chẳng khác gì thằng dở người, nhưng vấn đề đây chính là kiểu áo của nhóm Akatsuki trong Naruto Shippuden. Tiếp tục đập vào mắt cô lần nữa là cái băng trán có biểu tượng làng Lá bị gạch một nét. Đờ mờ, đi ăn trộm còn không quên cosplay, bộ sợ người ta không chú đến hay gì?

Đan quên cả việc đập chổi, cứ thờ người ra đó. Một thanh niên cao to chắc nịch với một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt như Đan, khỏi cần chống trả chọc giận hắn làm gì. Đến lúc hoàn hồn lại, cô vất mải cây chổi đi, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, miệng liên thanh:

"Trong tủ có hai chiếc dây chuyền vàng, một chiếc vòng vàng, ba chiếc vòng bạc. Trong ví trên mặt tủ lạnh có hơn 4 triệu tiền mặt, tôi đưa hết cho anh! Tuyệt đối không báo cảnh sát, xin hãy tha cho tôi."

Những lời này vào tai Itachi thì tự động chuyển thành: "@#$&&@"

"Cô nói cái gì cơ?" Itachi khó hiểu hỏi lại.

Đan lắng nghe vô cùng chăm chú, nhưng cô cũng chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả.

Đan: @#$%@%@!

Itachi: @@@%@

Đan: @&@#@$%

Itachi: #$&%%&

Chẳng hiểu ý anh ta là gì, nhưng lúc này cô có thể khẳng định người trước mặt không đến đây để ăn trộm và cũng không có ý định tấn công cô. Còn tại sao lại chui vào nhà cô thì cần phải hỏi thêm mới biết!

Cô đứng dậy, lượn lờ một vòng quanh chàng trai lạ lẫm này, bắt đầu suy ngẫm. Tóc đen dài buộc ra sau, đeo băng trán làng lá bị gạch, mặc áo choàng của Akatsuki. Mợ nó, chính là tạo hình nam thần của cô đây mà!

"Uchiha Itachi?" Đan buột miệng thốt ra một cái tên như thế.

Itachi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Lẽ nào ảo thuật của Sasuke tiến bộ đến mức có thể tạo ra hẳn một con người có ý thức trong thế giới ảo này? Hoặc là...đây chẳng phải là ảo cảnh...

Anh lên tiếng đáp trả, "@#@$ Itachi @#$&"

Đan chỉ nghe được mỗi từ Itachi, nhưng như thế cũng đủ để cô suy đoán nội dung.

"Ồ, anh cũng thừa nhận mình cosplay Itachi à. Quả nhiên tôi đoán không sai. Mà nom anh cosplay chuyên nghiệp phết nhỉ, quần áo, wig (tóc giả), băng trán, giày ninja naruto, ô lại còn sắm cả lens sharingan, đầy đủ hết này. Nhưng sao anh lại vào nhà tôi?"

Itachi nghiêng đầu, đáp:

"@#$&@$".

Đan gật gù cứ ông nói gà bà nói vịt như thế, "May cho anh vào nhà tôi nên tôi không báo cảnh sát. Thôi được rồi, đi đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nói xong, sợ chàng trai này không hiểu, cô còn chỉ vào anh ta, rồi chỉ ra bên ngoài, hai ngón tay trỏ và giữa di chuyển tạo thành động tác đi bộ. Thế nhưng anh ta vẫn cứ đứng đực ra đấy, vẻ mặt dửng dưng như chưa hề có cuộc chia ly.

Itachi vẫn đứng đó, nhìn cô gái nói một đống những từ ngữ khó hiểu, vung tay vung chân làm một loạt những động tác ngớ ngẩn.

Đan bất lực, cuối cùng đành phải cầm tay áo của anh ta, kéo thẳng ra ngoài.

Lần đầu tiên có người dám cả gan động vào và lôi anh đi như vậy khiến Itachi có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên đẩy ra hay là tung một chiêu đánh chết.

Thế nhưng anh chưa kịp làm gì thì cô gái phía trước đã hét lên một tiếng, đau khổ như sắp chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro