Chương 3: Đền tiền đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan hất áo anh ta ra, lao nhanh như một cơn gió về phía trước. Cô quỳ sụp xuống nền nhà, vẻ mặt phẫn nộ tột cùng mà gào thét, "Ôi mẹ ơi tivi của tôi. Là kẻ nào đã phá hoại nó...!"

Chiếc tivi 32inch nhãn hiệu SONY mua tại điện máy xanh giá 7 triệu của cô, là kẻ nào...kẻ nào đã đâm thủng nó!

Ba thanh kunai vẫn nằm chễm chệ trong màn hình. Đan nhìn nó, rồi quay đầu lại nhìn ông anh cosplayer dở hơi lại dựa lưng vào tường mà cảm thấy lửa nóng bốc thẳng lên não. Còn ai ngoài cái thằng dở hơi này nữa!

Đan đứng phắt dậy, vẻ mặt căm thù lao tới rồi dùng chiều cao 1m59 của mình, khiễng chân lên mà túm lấy cái tai của anh ta. Mọi sự sợ hãi trước kia bay hết, chỉ còn lại là nỗi căm phẫn tột độ.

"Anh phá phải không? Phải khônggg!" Đan nghiến răng mà gặng từng chữ ra như thế, tay vẫn ngoan cố véo tai của anh ta, kéo anh tới xác của chiếc tivi xấu số.

Itachi nhìn kẻ xấc xược trước mặt, đôi con ngươi của anh chuyển sang màu đỏ tươi, sâu thẳm như địa ngục.

"Lại còn trợn mắt à?" Đan đập cái bốp vào đầu anh, cô cũng trợn mắt trừng lại, "Tôi đổ oan cho anh à mà trợn mắt lên như thế!"

Itachi không hiểu cô gái này nói gì, nhưng theo hành động và thái độ thì anh đoán chắc là cô ta đang phàn nàn về việc anh làm hỏng cái lồng giam của cô ấy. Nghĩ vậy anh cũng thấy mình có lỗi, đành phải tắt sharingan, dịu giọng đáp:

"@#$@%@"

Đan nổi cáu, lại giật cái tai anh ta mạnh hơn, "Lại còn cãi à? Không phải anh chả lẽ tôi tự phá à!"

Itachi cực kỳ không vui. Anh đã giải thích là do con vật trong đó muốn chạy ra ngoài nên anh mới tấn công, vả lại cũng đã xin lỗi rồi, cô gái này cứng đầu cứng cổ thế!

Nhìn gương mặt nhăn nhó phát sầu của cô, Itachi nghĩ ngợi một lát, anh quyết định đền bù sai lầm của mình.

Anh thò tay vào túi áo choàng. Không có gì cả. Túi áo trong, trống rỗng. Cuối cùng, anh tháo rồi dốc túi đựng kunai đeo ở bắp chân ra.

"Leng keng"

Vài chiếc kunai rơi ra, cùng với mấy đồng xu lẻ lăn lông lốc trên mặt đất. Itachi có chút chán nản. Hồi còn trong đội Anbu anh chưa từng thiếu tiền, nhưng rồi sau đó rời làng Lá gia nhập Akatsuki thì gần như anh chẳng còn sử dụng đến tiền nữa. Mà có thì cũng bị tên tham tiền Kakuzu tịch thu vì mục đích "phụng sự tổ chức".

Có còn hơn không, Itachi nhặt mấy đồng xu trên mặt đất lên, vẻ mặt nghiêm túc đặt vào tay Đan, nói: "@#%&@$"

Đan bất lực nhìn mấy cục đồng đen sì trong lòng bàn tay, không biết nên ném vào mặt tên này hay là ném vào mặt tên này, hoặc là ném vào mặt hắn đây? Vấn đề nữa là làm sao giao tiếp với hắn để yêu cầu bồi thường.

Cô ngắm nhìn ông anh cosplayer một lần nữa. Đẹp trai, cao ráo, khí chất ngời ngợi, gương mặt đại biểu cho chính nghĩa đây rồi. Nghĩ lại những lời mà anh ta nói huyên thuyên hồi nãy, lại nhìn bộ tranh phục đậm chất manga anime này, Đan thử mở miệng, hỏi:

"Hajimemashite?" (Rất vui được gặp bạn)

Cô không biết tiếng Nhật, cũng chưa từng học tiếng Nhật. Chẳng qua là thời gian dài đọc và xem manga, anime thì tự biết một số từ cơ bản, thử xem sao.

Itachi ngạc nhiên, cô gái này nói được ngôn ngữ giống anh?

"@##$&@"

"Khoan khoan, đợi tôi mở phần mềm dịch hội thoại tiếng nhật. Anh đợi một chút."

Vừa nói Đan vừa mở điện thoại lên, nhanh chóng tải app dịch về. Tải xong, cô nói một câu tiếng Việt vào, chuyển sang tiếng Nhật rồi bật loa để phát giọng nói.

"Anh là ai?"

Itachi nhìn cục sắt đen thùi lùi có thể chuyển đổi ngôn ngữ này, có chút tò mò. Toàn bộ nơi đều đều toát lên sự lạ lẫm, hoàn toàn không giống như thế giới của anh.

Anh làm theo cô, nhấn, rồi nói.

"Đây là đâu?"

Đan trợn trắng mắt, lại còn hỏi đây là đâu! Định giả ngu giả dại à.

"Đây là nhà tôi, Ok."

"Không, ý của ta là...thế giới này rốt cuộc là gì."

"Trái đất năm 2020, nơi anh đang đứng là trong nhà tôi, quận Gia Lâm, Hà Nội, nước Việt Nam, rõ chưa!"

Itachi nhíu mày, Trái đất là cái quỷ gì? Năm 2020, Hà Nội, Việt Nam nữa? Là làng nào đó mà anh chưa từng biết sao?

"Làng Lá cách đây bao xa?"

Đan cười ha hả, ôm bụng vừa cười vừa thở không ra hơi. Cô lau giọt nước mắt sặc ra khỏi khóe mắt, giữ app điện thoại, cố nén cười mà đáp:

"Xem anime ít thôi anh bạn, ở chỗ chúng tôi không có làng Lá."

Mày Itachi lại càng nhíu chặt hơn, anh có dự cảm không tốt chút nào.

"Vậy còn Lôi quốc, Hỏa Quốc, Thủy Quốc? Nơi này thuộc địa phận nước nào? Ngôi làng gần nhất ở đây là làng gì?"

Mẹ, định trêu cô à!

"Chả có làng nào cả. Đừng giả ngơ nữa, đền tiền đi."

Itachi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Không phải ảo ảnh, cũng không nói dối. Vậy là anh thực sự bị đẩy đến một thế giới hoàn toàn xa lạ sao? Anh từng nghe về một số bậc tiền bối học được nhẫn thuật dịch chuyển thời gian, không gian nhưng anh chắc chắn rằng Sasuke không hề nắm giữ các nhẫn thuật đó. Vậy thì...tại sao?

Đối mặt với cái nhìn lên án của Đan, Itachi im lặng thật lâu mới trả lời được, "Ta không có tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro