Chương 4: Đúng là Uchiha Itachi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là năm đó rời bỏ làng, gia nhập Akatsuki rồi trở thành tội phạm truy nã cấp S thì anh cũng chưa từng thấy khó xử như lúc này.

Như đoán sẵn được câu trả lời của anh ta, Đan bỗng chốc từ thế bị động thành chủ nợ. Cô cầm điện thoại ngồi uỵch xuống ghế sofa, ung dung nói vào trong điện thoại:

"Không có tiền thì anh chuẩn bị đi gặp cảnh sát đi là vừa."

Itachi đoán cảnh sát mà cô ấy nói giống như Anbu và cảnh vụ ở thế giới của anh. Mà bị Anbu bắt thì chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa thế giới này với anh lại vô cùng xa lạ...

"Ta có thể làm nhiệm vụ cho cô, thay tiền."

Itachi trả lời khẳng khái. Thù lao một lần anh ra tay thì đừng nói một cái "tivi", mua hẳn một căn nhà ở khu vực trung tâm thành của Lãnh Chúa cũng được.

Đan cười chảy cả nước mắt, vừa mắc cười lại vừa bực bội. Cô nhại lại, "Anh có thể làm gì?"

"Ám sát, bảo vệ, hộ tống. Bất cứ thứ gì."

Đan lại cười sặc sụa, "Thế anh biết nấu cơm không?"

Itachi lắc đầu. Anh chỉ biết nướng thịt, nướng cũng không ngon.

"Biết dọn nhà không?" Đan hỏi tiếp.

Itachi lại lắc đầu nhè nhẹ. Anh chỉ biết phá nhà.

"Biết sửa laptop, biết cài win, biết hack không?"

Itachi tiếp tục lắc đầu. Thế giới của anh không có laptop. Mà cài win, hack là cái gì?

Đan đứng phắt dậy, vẻ mặt quyết liệt, "Không biết làm gì mà còn đòi quỵt tiền. Đi, theo tôi xuống phường làm việc với công an!"

Itachi vẫn giữ vững quan điểm của mình:

"Không đi."

"Đi!" Vừa phả bác xong, Đan lập tức đẩy anh ra ngoài, nhưng hiển nhiên dù cô  dùng hết sức bình sinh thì Itachi cũng không nhúc nhích một tẹo nào.

Đan nói qua app - lời phán quyết cuối cùng, "Anh không đi thì để tôi gọi công an đến đây lôi anh về phường!"

Cô bấm số nhưng chưa kịp nhấn nút gọi đã bị chặn lại. Người bên cạnh một tay nhấc điện thoại ra khỏi tay cô rất dễ dàng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng:

"@#$&@#"

Đan thở dài một hơi, đành phải mở lại giao diện app dịch rồi đưa điện thoại cho anh ta.

"Ta không phải người của thế giới này."

Cô bĩu môi, nửa thật nửa đùa:

"Thế thì nói cho anh một bí mật, tôi cũng không phải là con người đâu. Tôi đến từ Sao Hỏa đấy!" Đan nói mỉa.

Nhận thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô, Itachi chỉ nâng tay lên, bắt đầu kết ấn trong im lặng. Trong nháy mắt, anh biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, mắt Đan sắp rớt ra rồi! Cô xoa xoa đôi mắt, chớp liên tục ba lần. Căng mắt ra nhìn lại vẫn không thấy! Cô nhìn quanh phòng khách, ngó xuống gầm bàn, sang cả phóng bếp rồi về lại phòng ngủ. Một người đàn ông lớn như thế, nói biến mất là mất, thật hoang đường!

Một cái chạm tay lên vai bất ngờ từ đằng sau khiến Đan hét toáng lên một tiếng, rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Cô giật mình quay lại, người mà biến mất không chút tăm tích lúc nãy giờ đang đứng sờ sờ phía sau cô, nếp áo vẫn nguyên vẹn như chưa hề di chuyển.

Itachi không nói gì, nhưng trong mắt Đan thùì gương mặt đó như đang ánh lên vẻ trêu tức cô, kiểu như 'tôi đã nói mà cô không chịu tin'. Vẻ mặt khinh khỉnh của cô tắt lịm, thay vào đó là sự hoang mang tột cùng:

"Anh...rốt cuộc anh là thứ gì?"

Cô thốt lên bằng tiếng Việt, Itachi không hiểu. Anh cũng không cần hiểu. Nhặt lấy chiếc điện dưới đất, Itachi có chút vụng về bắt chước cô hồi nãy mở lại app dịch, nói vào bên trong:

"Chỉ là một nhẫn thuật dịch chuyển nho nhỏ thôi, nhưng con người ở thế giới của cô không làm được." Anh đã nhận ra ngay từ đầu, toàn bộ thế giới này đều không có sự dao động của chakra. Con người nơi đây...như cô gái trước mặt này, yếu ớt vô cùng. Chỉ một ảo thuật nhỏ cũng dễ dàng làm cho tất cả lâm vào điên cuồng, vụn vỡ. Đây, thực sự là một thế giới hoàn toàn khác.

"Nhẫn thuật...dịch chuyển...thế giới khác...bộ quần áo này?" Đan lẩm bẩm. Rồi, như nghĩ đến điều gì đó vô cùng kinh khủng, cô chợt run chân, ngồi phịch xuống sofa, khàn giọng hỏi:

"Anh là...Itachi? Uchiha Itachi...?"

Cô không bật app, nhưng Itachi vẫn nghe thấy tên mình trong đó. Sự kinh ngạc của anh lúc này không kém so với Đan. Rõ ràng anh không biết chút gì về thế giới và cả cô gái này, nhưng người trước mặt lại có thể dễ dàng nói ra tên của anh.

Trong đầu Đan lúc này rối ren vô vàn những suy nghĩ. Nam thần Itachi trong anime thực sự xuất hiện trước mặt cô? Nhưng bằng cách nào và như thế nào? Anh ta đang nói điêu ư? Nhưng nói dối để làm gì, chẳng có tác dụng  gì mà phải nói điêu cả. Một màn thoắt biến thoắt hiện hồi nãy cô chứng kiến thực sự có tác động rất mạnh, mạnh đến nỗi Đan phải buộc lòng tin rằng chàng trai trước mặt không phải người bình thường và hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Cô tự đưa tay lên vả liên tiếp vài phát vào mặt mình, vừa tát vừa lẩm bẩm, "Tỉnh dậy nào, không mơ ngủ nữa, tỉnh...tỉnh...".

Nhưng cô không tỉnh được. Cơn đau từ trên má truyền xuống dây thần kinh khiến Đan buộc phải chấp nhận một sự thật: Nam thần Itachi thực sự xuất hiện trước mặt cô, một Itachi bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng nét vẽ và hoạt họa.

Từ sự sợ hãi, hoang mang bỗng dần chuyển thành thứ cảm xúc phấn khích lạ thường. Sự vui sướng dần lan tỏa trong lòng Đan. Còn gì tuyệt vời hơn khi một buổi sáng thức dậy, mở mắt ra chợt phát hiện nam thần mình vẫn luôn hâm mộ đứng trước mặt mình,...

Ặc, mặc dù nam thần đó lỡ tay phá hỏng cái tivi của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro