Chương 5: Itachi ở nhà tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, một cảnh tượng im ắng đến phát sợ đang diễn ra trong căn phòng này.

Hai người ngồi trên sofa, chẳng ai nói một câu gì cả.

Đan im lặng là bởi trong đầu cô lúc này đang quay cuồng bởi sự phi lý này, còn Itachi lặng thinh đơn giản vì tính cách anh như thế. Anh nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận từng nhịp chuyển động trên thế giới này...

Bởi vì phần mềm dịch có nhiều từ ngữ dịch không chuẩn, nên phải mất gần 1 tiếng cả hai mới giải thích và sáng tỏ vấn đề.

"Vậy là nam thần...anh sẽ ở tạm đây một thời gian sao?"

Sau khi chắc chắn người trước mặt chính là nam thần của lòng Đan, giọng cô nhẹ nhàng dịu dàng hẳn, ánh mắt lấp cũng lánh ý cười. Trời đất ơi, ông trời thấu hiểu lòng cô nên đã ban nam thần cho cô, đương nhiên phải ở nhà cô! Hiển nhiên lúc này Đan chẳng nghĩ đến việc trai đơn gái chiếc ở chung một nhà sẽ phải chịu đàm tiếu ra sao. Mà có thì cô cũng mặc kệ!

"Ừ. Không phiền?"

Cô lắc đầu ngay tắp lự, "Không phiền, hoàn toàn không phiền một chút nào cả." Dù có thì cô cũng sẽ biến nó thành không.

...

Đan mất thêm một khoảng thời gian thật dài nữa chỉ để tìm kiếm từ khóa "Làm cách nào để nuôi đàn ông."

Được rồi, cô thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc nuôi một người khác giới cả. Chẳng hạn là con mèo hay con cún thì đơn giản hơn, nhưng đây là một con người sống sờ sờ đấy.

"Ọc ọc"

Itachi lập tức mở mắt ra, vẻ mặt cảnh giác tìm nơi âm thanh lạ phát ra. Đan cười ái ngại, đỏ má:

"Là do tôi đói đấy...haha"

Cô quên mất phải nói qua app, nên Itachi không hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bụng cô, chẳng lẽ trong đó phong ấn một loại vĩ thú nào đó?

Ninja bọn anh không có nhiều nhu cầu trong ăn uống, ăn uống nghỉ ngơi thỏa mái là điều. Hồi còn là Anbu, chuyện nhịn đói nhịn khát trong những lần làm nhiệm vụ là việc thường xuyên xảy ra. Có lần anh nhận nhiệm vụ ám sát kẻ phản động - tội phạm cấp S, hắn ta đặc biệt mẫn cảm với chakra, rất cảnh giác và giỏi trốn chạy vậy nên anh không thể sử dụng ảo thuật hay tấn công như cách bình thường. Itachi phải đứng im ba ngày ba đêm - không chợp mắt không ăn uống - chỉ đợi một giây hắn ta mất cảnh giác - thanh kunai đã kết liễu mạng sống của gã.

"Anh cứ ngồi yên đó, tôi đi nấu cơm."

Đan chật vật đứng lên khỏi sofa, nhanh chân đi thẳng vào phòng bếp.

Cô mở tủ lạnh, sững sờ khi thấy bên trong chỉ còn duy nhất 2 quả trứng và một gói mì Hảo Hảo. Đan bất lực day trán. Một mình cô ăn như mọi ngày thì qua loa tưng đấy cũng đủ một bữa, nhưng ngoài kia vẫn còn một "người" nữa nên chắc chắn phải đi mua thêm.

Nghĩ vậy, cô với tay lên mặt tủ lạnh để lấy ví tiền rồi quay lại phòng khách, bảo với người đàn ông vẫn đang ngồi im như tượng trên sofa:

"Này, tôi đi ra ngoài một chút, anh ở yên trong nhà nhé!"

Vừa nói cô vừa lấy một chiếc khẩu trang y tế trong ngăn tủ gỗ ra. Tình hình dịch bệnh Corona trong nước đã hoàn toàn kiểm soát được, cả tháng nay không còn bệnh nhân dương tính với virus nữa nhưng vì an toàn, cô đều đeo khẩu trang khi ra đường. Vả lại bây giờ đang là mùa hè - mặc dù chỗ cô ở là vùng ngoại thành không nhiều xe cộ nhưng vẫn rất nắng.

Cô lấy thêm cái ô ở góc nhà, xỏ dép lê rồi bước ra ngoài luôn.

Vừa bước ra, quay lưng lại để đóng cửa phòng thì thấy Itachi lù lù đi theo sau cô, chân dài rất nhanh bước ra ngoài.

"Tôi đi là được rồi, anh quay trở lại đi!"

Itachi: "@&$&+@"

Đan không hiểu cũng không muốn hiểu, cô kéo Itachi quay trở lại nhưng chân anh vẫn vững như thạch bạn. Cô bất lực thở hắt ra, than thở:

"Thôi được rồi....nam thần, anh đợi tôi một chút." Cô cũng có chút không yên tâm để anh ấy một mình ở phòng.

Cô quay trở lại phòng, lục tục lấy một chiếc khẩu trang y tế mới từ trong tủ rồi rảo chân bước ra ngoài, đưa cho Itachi. Đứng trước mặt anh, cô làm mẫu đeo khẩu trang.

Itachi nhìn tấm vải trên tay, anh đoán đó là một thứ bảo vệ cho con người ở thế giới này, giống như bao tay khi tập luyện, băng gối ở thế giới của anh vậy.

Rất dễ đeo nên chỉ nhìn Đan làm một lần, Itachi đã nhanh chóng sao chép được kỹ năng này. Itachi gật đầu, thế giới với anh này tương đối đơn giản. Chỉ trong một thời gian ngắn anh đã sao chép được cách dùng "điện thoại" và cách dùng đồ bảo hộ.

Đan kiễng chân, dùng tay bóp phần sống sắt trên khẩu trang để nó ôm sát vào mặt Itachi. Anh thản nhiên nhìn cái tay đang nhấn trên mặt mình, không khó chịu, chỉ cảm thấy là lạ.

Đan ngại ngùng rụt tay về, quay lựng chạy biến đi khóa cửa nhà. Bật ô lên, cứ thế đem đem theo một nhẫn giả đi siêu thị mua thức ăn.

Chiếc ô cô mua không tính bé nhưng đi hai người như vậy vẫn chen chúc. 1 giờ chiều, nắng gắt, cô không muốn đen da, cũng không nỡ để nam thần bị phơi nắng nên cả hai đi sát cạnh nhau. Vài vệt nắng đổ xuống vai...

Hai người cứ đi chậm rãi cạnh nhau như thế, chẳng ai nói gì. Đan thầm nghĩ, nếu như muốn sống chung với nam thần thì cô phải học tiếng Nhật để giao tiếp với anh, chứ không thể cứ dựa vào cái phần mềm không đáng tin kia được, rất lúng túng.

Khu Đan ở là vùng ngoại thành Hà Nội, không sầm uất tấp nập nhưng hơn ở chỗ không khí trong lành, thoáng đãng. Trước kia cô học ở trong nội thành, ra trường được một năm thì thuê nhà ở vùng này vì giá cả tương đối hợp lý. Công việc chính của cô là viết sách, nên ở đâu cũng được cả.

Cách nhà cô chừng 400m là một siêu thị nhỏ nhưng đầy đủ hết thứ thức ăn đến vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Lúc cô và Itachi đến nơi thì siêu thị vắng teo. Phải rồi, hơn 1 giờ trưa mùa hè thì ai đi đày nắng như bọn cô nữa!

Nhưng cũng thật may vì vắng vẻ nên chẳng có ai mà chú ý đến trang phục kỳ dị của Itachi, ngoại trừ nhân viên của siêu thị.

Đan rút giỏ xách từ quầy, Itachi thấy vậy cũng học theo lấy một cái. Cô lắc đầu, lấy lại giỏ từ tay Itachi, nói:

"Chỉ cần một cái là được rồi."

Cô đặt giỏ trở lại chỗ cũ, không ý thức được mà nắm lấy tay Itachi rồi kéo đi. Anh cũng không có phản ứng, chỉ cố nén tò mò mà nhìn mọi thứ xung quanh. Hồi nãy đi ngoài đường thì cực kỳ nóng, nhưng không ngờ vừa bước vào nơi đây thì anh nhận thấy có vô số luồng gió lạnh từ bốn xung quanh ập tới. Con người ai cũng yếu ớt, nhưng trận pháp ở thế giới này thì lại mạnh mẽ như vậy sao

Nếu Đan biết được những suy nghĩ của Itachi lúc này thì ắt hẳn cô sẽ có cái nhìn mới về nam thần lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh tanh đang đi bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro