Chương 6: Đi mua đồ nào ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút thực phẩm cho bữa trưa (thực ra là sắp chiều rồi), cũng không quên mua đồ dùng sinh hoạt cho nam thần bên cạnh nữa. Có thể tối nay, ngày mai, tuần sau, hoặc vào một ngày đẹp trời nào đó...anh sẽ biến mất khỏi căn nhà cô như chưa từng xuất hiện vậy, nhưng dù chỉ ở lại một ngày thôi Đan cũng mua đầy đủ mọi thứ.

Bàn chải, khăn rửa mặt, khăn tắm, dầu gội sữa tắm cũng mua một bộ nhỏ. Đan nhìn Itachi đằng sau, đặc biệt để ý tới cái cằm trắng trẻo của anh.

Thấy Đan quay lại nhìn mình, Itachi cũng hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu sâu thẳm nhìn lại cô. Cô bối rối quay đi, nhặt đại một bộ dao cạo râu vứt vào trong giỏ xách.

Cũng may là siêu thị tuy nhỏ nhưng những đồ thiết yếu như vậy đều có cả. Xong xuôi, cái giỏ cũng dần trĩu nặng. Itachi rất tự giác mà lấy nó về tay mình, nom anh xách cực kỳ nhẹ nhàng, bước đi vẫn như trên mây.

Cô dẫn trước trở về chỗ thu ngân để thanh toán, Itachi từ tốn hộ tống theo sau. Anh không nhìn ngó mọi nơi nữa, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía trước, một vẻ nghiêm túc 100%.

Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đan, nói đúng hơn là người phía sau Đan. Từ lúc hai người bước vào rồi tới lúc đi ra, mắt cô nàng đều mở to hết cỡ, giấu không được sự kích động. Đẹp trai chết mất! Quá phạm quy rồi! Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, hướng về phía hai người chụp vài tấm.

Đan tiến lại càng gần quầy thu ngân, cô bé nhân viên vội đặt điện thoại ra sau lưng, vẻ mặt mỉm cười như không hề có chuyện gì bất thường, cũng hoàn toàn không tò mò ngạc nhiên kích động cái gì cả!

"Tính tiền cho chị". Không cần xếp hàng vì không có ai ngoài hai người họ, Đan lập tức vừa nhấc những món đồ trong giỏ lên quầy. Nhân viên cũng nhanh nhẹn quét mã.

Rất nhanh đã thanh toán và in hóa đơn xong, cô vừa quay lưng định rời khỏi siêu thị thì bị một bàn tay kéo lại - không ai khác ngoài Itachi. Anh cầm một gói bim bim trong tay, dùng ngữ điệu y xì cô mà nói với nhân viên thu ngân:

"Tính tiền cho chị."

Nhân viên hoang mang, hóa ra là trap! Còn tưởng là nam cosplayer, hóa ra là nữ. Nom gương mặt này, chiều cao này, dáng người này, yết hầu, gân tay này...aa, thế giới này đảo điên hết rồi!

Đan bất lực đỡ trán, cũng có phần ngạc nhiên khi nam thần có thể lặp lại lời cô nói không sai một chút nào, bắt đước được cả cách nhấn nhà từ của cô luôn. Itachi cầm khư khư gói bim bim, Đan đành mở ví trả tiền cho anh.

Ra khỏi siêu thị, Itachi cuối cùng nhớ lại nhiệm vụ của mình, anh lại đưa tay cầm lấy túi đồ từ tay Đan. Lúc này Đan mới thở phào, nghiêng đầu nhìn gói bim bim trong tay Itachi.

"Anh thích ăn à?"

Itachi không hiểu nên anh không đáp. Đan chợt nhớ ra mình đang nói tiếng Việt, nhưng cũng ngại mở túi lấy điện thoại nên chẳng nói tiếp nữa. Ý chí quyết tâm học tiếng Nhật của cô ngày càng mãnh liệt!

Itachi vẫn cầm chặt gói bim bim. Ở trên thứ này có vẽ em trai anh - Sasuke và Uzumaki Naruto, tuy vẽ có chút xấu, mắt to quá đáng, chân tay ngắn tũn nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra hai người họ. Anh không hiểu ngôn ngữ của thế giới này nên không biết trên này viết gì, cô gái này cũng không có ý định lấy đồ giao tiếp ra để anh hỏi nên anh đành im lặng.

Lúc này Đan mới chú ý tới gói bim bim mà Itachi đang giữ trong lòng ngực như vàng. Bim bim Naruto 5 nghìn một gói, hồi còn đi học cô cũng hay ăn nhưng giờ thì không còn thích nữa.

Mà khoan, bim bim Naruto...

Đan không biết nên cười hay nên cười, cuối cùng cô vẫn không kìm được mà bật cười. Âm thanh thúy bật lên khiến Itachi dời sự chú ý từ gói bim bim sang cô gái bên cạnh. Đôi mắt anh vẫn như lúc ban đầu cô thấy, nhưng lúc này Đan lại thấy được vẻ "khó hiểu" viết lên gương mặt anh.

Cô cố nén cười, dẫn đường cùng Itachi vào một cửa hàng quần áo ở ngay cạnh. Mới chuyển đến khu ngoại thành này được hơn một tháng, lại không hay ra ngoài nên cô cũng không biết chỗ nào tốt chỗ nào không, cứ vào đại một tiệm vậy.

Đầu giờ chiều, trong cửa hàng lúc này còn vắng hơn trong siêu thị hồi nãy. Nhân viên bán hàng đang ngồi trên ghế mà ngáp dài ngáp ngắn, dù cận nhưng Đan vẫn để ý thấy cái ghèn ở mắt cô nàng...được rồi, không để ý linh tinh nữa.

Thấy có khách bước vào, nhân viên vội khép miệng lại, theo thói quen mà sờ má xem có dãi chả ra không, may quá không có.

Cô nàng đứng phắt dậy, rất chuyên nghiệp mà tiếp lấy cái ô từ tay Đan.

"Chị cứ để em cất ạ!" Vừa nói, cô nàng vừa dựng nó bên góc cửa hàng. Không cần nghe cũng hiểu, Itachi tự động đem túi đồ đặt cạnh cái ô. Đan búng tay, nam thần nhà cô cũng thông minh lắm đấy.

Nhân viên ngẩng đầu nhìn kỹ hai vị khách, khá ngạc nhiên khi thấy Itachi nhưng hiển nhiên tố chất tâm lý vững hơn nên vẻ mặt rất nhanh bình thường trở lại. Cô nàng cười lễ phép, nhanh chóng đưa đẩy:

"Anh chị muốn xem đồ kiểu dáng thế nào ạ!"

Đan lập tức đáp:

"Đồ nam...ừm, kiểu dáng thỏa mái, thể thao một chút, vừa với dáng anh này này."

Cô chỉ về phía Itachi, nhân viên hiểu ý gật đầu, lễ phép mời hai người qua khu quần áo nam.

Đan nhìn ngắm xung quanh, ngầm đánh giá của tiệm này: không quá lớn nhưng phong phú về chủng loại. Trong tiệm chủ yếu là trang phục cho lứa tuổi thanh thiếu niên, phân ra hai khu nam và nữ. Kiểu dáng, chất liệu cũng tương đối đẹp, không phải hàng hiệu sang chảnh, đa số đều tương đối bình dân như của Zara, Hightcut, Libe, Dottie . Đan không đam mê thời trang, nhưng do công việc viết tiểu thuyết của cô đòi hỏi phải biết về nhiều lĩnh vực nên thường xuyên tìm hiểu. Thời trang, giới showbiz, lĩnh vực kinh doanh, y sĩ, tâm lý...cô đều từng tìm tòi. Chẳng hạn để viết ra bộ tiểu thuyết trinh thám mà sắp được chuyển thể thành phim truyền hình ấy, cô phải mất cả tháng trời để nghiên cứu về tâm lý tội phạm, việc điều tra - phá án và pháp y.

Trong lúc cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì nhân viên đã đưa tới sáu bảy mẫu quần áo. Có đồ ngủ mặc nhà, đồ thể thao - vận động, có cả sơ mi quần tây nghiêm túc. Đan đắn đo vô cùng, cái nào cũng muốn mua. Cô cắn răng, mua tất!

Trong lúc đợi nhân viên tính tiền và đóng gói, cô chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cô hỏi khẽ:

"Tiệm mình có bán...đồ lót nam không?"

Nhân viên "a" một tiếng, ngó hai người rồi cười mờ ám. Đan ngượng chín mặt, cô nàng nhân viên vội thu nụ cười dâm ô lại, cực kỳ chuyên nghiệp đáp:

"Dạ có chị ạ. Chị muốn mua size bao nhiêu?"

Hả? lại còn size bao nhiêu nữa. Đan nhìn Itachi đang lạnh lùng chơi với gói bim bim đằng sau, không biết cô nghĩ đến chuyện gì mà hai tai đỏ lựng cả lên.

"Chị cũng không hiểu lắm, em cứ lấy dao động lên xuống vài size."

Đan lôi ví ra trả tiền mà trong lòng chua xót, tiền mặt sẵn trong ví gần như bay sạch. Cũng may là ngày thường cô không tiêu phung phí, tháng nào cũng tiết kiệm một khoản để tương lai mua nhà nên hiện tại vẫn dư giả. Itachi lại nhận việc làm culi khiến cô an ủi phần nào. Anh trịnh trọng đưa gói bim bim cho cô, tiếp lấy túi đồ, mỗi bên xách một thứ mà đi theo hộ tống Đan. Còn cô thì chịu trách nhiệm bật ô che nắng cho cả hai.

Gần về đến nhà thì Đan chợt nhớ ra phải mua sách tự học tiếng Nhật, nhưng tiệm sách ngược hướng với siêu thị và shop quần náo, cái bụng thì cồn cà và nắng gắt phả xuống mặt đường khiến Đan chùn bước. Cả đi cả về có 800m thôi mà mồ hôi cô không ngừng túa ra, thở dốc, nhưng nam thần đi bên cạnh hai tay xách hai túi lớn mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, mồ hôi gì đó đều không tồn tại. Ghen tị, ghen, ghen tị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro