Chương 8: Itachi xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan nhận ra một tài năng đặc biệt của Itachi: anh ta có thể nhớ tất cả những gì nghe được, và bắt chước nó một cách y hệt.

Chẳng hạn như lúc này, chỉ sau gần nửa tiếng làm quen với Google dịch qua điện thoại của Đan, Itachi đã có thể giao tiếp những câu cơ bản bằng tiếng Việt, như là xin chào, tạm biệt, cảm ơn, tôi là...., đây là... và tên một số đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên cái giọng điệu lúc nói chuyện thì cứ như chị Google phiên bản nam ấy.

Dặn dò Itachi ở yên ngoài này "nghiên cứu", Đan trở lại phòng ngủ, mở laptop lên tiếp tục gõ chữ. Mấy hôm nay biên tập ngày nào cũng giục cô nộp bản thảo, giục đến mức tai cô đóng kén luôn rồi. Bộ tiểu thuyết trinh thám sau khi xuất bản, lại được mua bản quyền để chuyển thể thành phim khiến cô hút thêm một lượng fan kha khá, tất cả đều đang không ngừng kêu gào cô mau chóng đào hố mới rồi lấp hố, nhưng cô lại bị bí ý tưởng. Biên tập viên từng gợi ý cô thử chạy theo thị trường, sáng tác mấy bộ tổng tài văn cẩu huyết, chắc chắn sách sẽ bán chạy. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị Đan phản đối kịch liệt, cuối cùng cô chỉ để lại một tin nhắn: "Tôi chịu!"

Hôm trước trở về từ bệnh viện, tự dưng trong đầu cô nảy ra một ý tưởng mới, bây giờ không chút chần chừ mà đưa con chữ vào bản thảo. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua...

Bên ngoài, Itachi cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng cánh tay đang gãi đầu minh chứng cho việc anh đang rất ngại ngùng. Anh đứng trước cửa phòng ngủ của Đan, dùng vốn tiếng Việt sứt sẹo của mình mà trình bày:

"Hỏng rồi".

Đan còn đang đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết, nghe chữ được chữ không mà ngẩng đầu lên, "Sao thế?"

Itachi lặp lại: "Hỏng rồi".

"Nhưng cái gì hỏng cơ?"

Anh đưa điện thoại về phía Đan, vẻ mặt vô tội, "Điện thoại, đang dùng, tắt, hỏng rồi."

Đan vội đứng dậy, cầm máy lên xem xét. Quả nhiên điện thoại đen sì, ấn nút home mấy lần cũng chẳng lên. Itachi với vẻ mặt vô tội, dùng cái giọng vô cùng chân thành, đáp: "Tôi xin lỗi".

Đan ngắm nghía điện thoại một lúc, chợt bật cười khanh khách, đứng dậy với lấy cái sạc trên giá, cắm vào. Quả nhiên, gần một phút sau, điện thoại từ từ khởi động lại như thường. Cô giơ lên cho Itachi xem, giảng giải.

"Cái này, hết...năng lượng, phải nạp năng lượng mới dùng tiếp được." Sợ Itachi không hiểu, cô lược bỏ hết những từ như pin, sạc điện thoại đi.

Itachi gật gù. Có vài từ không rõ, nhưng anh cũng hiểu được cốt lõi của vấn đề. Cũng giống như nhẫn giả hết chakra vậy, phải cần thời gian nghỉ ngơi phục hồi lại chakra thì mới dùng nhẫn thuật tiếp được.

Và lúc này đây Đan mới cảm nhận được bả vai ê ẩm, đôi mắt cũng hơi mờ đi. Cô giật mình, đã gần mười một giờ rồi, bảo sao điện thoại lại cạn kiệt pin.

Nếu cô ở một mình thì thức thâu đêm suốt sáng cũng được, nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa, không thể để nam thần đảo lộn ngày đêm như cô.

Đan lục lọi, rồi lấy một bộ quần áo tương đối mát mẻ trong túi đồ vừa mua lúc trưa nay, dúi cho cho Itachi. Cô khoa tay múa chân, dùng hết ngôn ngữ cơ thể để hướng dẫn cách dùng vòi hoa sen, đâu là sữa tắm đâu là dầu gội. Quần áo ở nơi đó có lẽ cũng chẳng khác mấy so với đồ ở nơi này nên cô không cần nói nhiều, Itachi cũng hiểu, anh lẳng lặng đi vào trong.

Trong khi đó, ở bên ngoài, Đan đang tất bật dọn lại cái giường trống bên cạnh. Kiểu giường đơn rộng 1m2, em họ cô chưa đến 1m6 thì nằm rất thỏa mái, còn với Itachi 1m78 thì cô không chắc có duỗi chân được ra không. Mà thôi cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao? Đổi với cái giường mềm mại rộng rãi của cô...ha hả, cái này còn phải suy nghĩ sau, giờ thì tạm "không".

Cửa nhà tắm bật mở, Itachi bước ra với một bộ dáng hoàn toàn khác. Băng đeo trán đã được cởi, mái tóc lưng chừng, mềm mại của anh xõa xuống cùng với bọt nước. Làn da dưới ánh sáng huỳnh quang có vẻ trắng hơn ban chiều, kết hợp với bộ đồ mặc nhà màu sáng, nom anh không còn nét ủ dột, tối tăm như lúc mặc bộ đồ đen sì, trùm kín mít của Akatsuki nữa. Đan đỏ mặt, với vội quần áo vào của mình, chui tọt vào nhà tắm.

Vội vã trở ra ngoài, đúng như dự đoán của cô, Itachi vẫn đứng nguyên vị trí cũ cùng với mái tóc ướt nhẹp.

"Itachi, lại đâyyy".

Nghe thấy tên mình, Itachi tự giác ôm đống quần áo cũ tiến lại, gương mặt vốn lạnh nhạt giờ trở nên ngây ngốc lạ thường. Cô đỡ lấy đống đồ từ tay Itachi, làm mẫu một lần - bỏ tất cả vào máy giặt cùng quần áo cũ của mình - đổ bột giặt rồi nhấn nút khởi động.

Ngó thấy mái tóc ướt nhẹp của Itachi vẫn đang nhỏ nước, Đan thở dài, với cái máy sấy trên kệ rồi vẫy vẫy tay với Itachi.

Itachi: "...."

Eh, có gì đó sai sai.

Cuối cùng thì anh vẫn phải lon ton chạy lại. Anh ngồi xuống ghế lót bông mềm mại, vẻ mặt ung dung quý phái. Đan đứng sau cầm máy sấy, mắt díu cả vào nhau, kiên trì sấy đến khi khô hẳn.

Lại tục một lát, đóng hết mọi cửa giả xong xuôi thì cũng đã gần mười hai giờ. Xong xuôi mọi thứ, Đan cùng với Itachi cứ đi lẳng lặng đằng sau trở lại phòng ngủ. Cô kéo căng rèm che giữa hai giường, chỉ vào chiếc giường đơn nhỏ xíu: "Của anh".

Rồi chỉ lên chiếc giường màu hồng phấn siêu mềm mại ấm áp bên kia, "Của tôi".

Cuối cùng là ra hiệu: "Ngủ".

Điện tắt.

Đan mệt mỏi cả sau cả ngày dài, vừa đặt lưng xuống cô chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng biết trời đâu đất đâu.

Bên kia tấm rèm, Itachi nhắm đôi mắt lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt, điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn lạ thường. Những hình ảnh anh nhìn thấy về thế giới này lần lượt hiện lên trong đầu. Cuối cùng tầm mắt anh dừng lại ở gói bim bim có Naruto và Sasuke bé tí hon đặt ở bên cạnh. Itachi cầm nó lên, đôi con ngươi trong mắt anh bỗng biến thành màu đỏ như máu. Từng giây trôi qua, cảnh vật vẫn tĩnh lặng như chưa hề trải qua cuộc càn quét của thứ sức mạnh hoang đường nào đó.

Yên ắng đến mức Itachi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đều đặn, khe khẽ từ rèm bên kia vọng lại. Và còn thoang thoảng mũi sữa tắm ngọt ngào.

Anh nhắm đôi mắt màu máu lại, hơi thở cũng dần nhẹ nhàng, chìm dần vào màn đêm bất tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro