Chương 9: Itachi là một tên nghèo kiết xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt buộc Đan phải bỏ vũ khí đầu hàng mà tỉnh giấc.

Cô há miệng ngáp ròng một cái, nước mắt thấm cả ra khóe mắt.

Rồi như chợt nhớ gia điều gì đấy, Đa vội ngậm miệng lại, lau hết nước mắt và gỉ mắt đi, vuốt lại đầu tóc bù xù mà càng vuốt thì càng xù. Cô kéo rèm ra, nghiêng đầu vào bên trong, òa một câu:

"Hey Itachi, dậy thôi!"

Đan ngẩn người. Chiếc giường trước mặt cô, trống rỗng.

Chăn đệm vẫn êm phẳng, sạch sẽ như lúc ban đầu, chẳng có chút dấu hiệu hay hơi ấm của người sống trên đó cả. Đan mím môi, có chút âu lo, cô vội nhanh chân ra phòng khách, cao giọng:

"Itachi, anh đi đâu thế."

Không có ai đáp lại.

"Này Itachi, anh ở đâu thế".

Vẫn không ai trả lời. Chỉ có tiếng của cô vọng lại trong căn phòng trống vắng.

Phòng khách, khu bếp cũng chẳng có ai. Chỉ đơn độc, mình cô. Uchiha Itachi, giống như chưa từng tồn tại. Tất cả những ký ức về ngày hôm qua, về nam thần Itachi trong đầu cô cứ như tự cô tưởng tượng ra vậy.

Phải rồi, máy giặt. Bên trong có đồ của Itachi, hôm qua cô bấm giặt nhưng muộn quá nên chưa phơi. Trong phút chốc nhớ ra điều đó, Đan vội vã trở lại nhà tắm, mở nắp máy giặt lên với hy vọng sẽ thấy thứ gì đó minh chứng cho ký ức của mình.

Nhưng không. Lại là sự trống rỗng đến đáng sợ. Lồng giặt trơ trọi, không có chiếc áo khoác Akatsuki, cũng chẳng có chiếc quần ninja với một đống túi hộp đựng kunai. Không một món!

Đan ngồi sụp xuống sàn nhà, vành mắt ươn ướt.

Chết mẹ rồi, cô, một cô gái hai mươi tư tuổi xinh đẹp đáng yêu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, một tác giả tiềm năng, một biên kịch viên sáng giá, mẹ nó, thế mà lại mắc bệnh hoang tưởng.

Cô run rẩy cầm điện thoại, gọi cho mẹ yêu dấu của mình.

Tiếng tút vừa vang lên, Đan đã òa khóc:

"Hu hu, mẹ ơi...."

Đầu bên kia, mẹ Đan giật mình, hốt hoảng, "Sao thế con gái, có chuyện gì từ từ nói."

"Mẹ ơi..huhu, con mắc bệnh rồi."

Mẹ Đan mặt cắt không còn một giọt máu, bà run rẩy hỏi lại, "Đan, bình tĩnh, bình tĩnh...nói mẹ nghe. Con đang ở đâu, bị làm sao?"

Đan vẫn nức nở, "Con...huhu..con bị..."

"Con yêu, bình tĩnh, không sao đâu mà. Nói mẹ nghe đi, dù táng gia bại sản mẹ vẫn sẽ chạy chữa cho con."

"Hức, con bị bệnh hoang tưởng mẹ ạ."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, có vẻ như không chấp nhận nổi sự thật đau thương này.

Thật lâu sau, tiếng hét của mẹ Đan như lợn bị chọc tiết vang lên.

"MẸ KIẾP! Con ranh con này, mới sáng sớm mày ăn khoai ngứa hay gì mà chọc điên bà!"

Đan giật bắn mình, đơ người vài giây, quên luôn cả sụt sùi. Giọng cô bất lực thực sự, "Mẹ, con nói thật mà, con thấy mình cứ như bị bệnh ảo tưởng ấy."

Mẹ cô thét ra lửa qua điện thoại, "Bị thần kinh thì có!"

Đan ấm ức, "Sao mẹ lại chửi con thần kinh?"

"Thôi thôi, cô đứng dậy đi ăn sáng ngay cho tôi. Cô là vì đói quá đến lả người nên ăn nói cũng mụ mị cả đi đấy. Đã nói bao nhiêu lần rồi, suốt ngày thức đêm thức hôm, bỏ cơm bỏ bữa, rồi sau này có tuổi rồi thì mới thấy hối hận abcxyzabc..."

Bị nói đến đơ cả người, chuyên mục niệm kinh của mẹ Đan bắt đầu khiến cô sợ tái mặt. Cô vội vàng vâng dạ hứa lên hứa xuống, hứa tái hứa hồi mới xoa dịu được sự phẫn nộ của mẹ cô.

Kết thúc cuộc điện thoại, Đan vẫn cứ ngồi bệt dưới nền đất, ủ rũ. Tự động viên bản thân: "chắc là do mấy hôm nay mệt mỏi quá nên suy diễn, nghĩ ngợi lung tung chứ chẳng sao đâu, không sao, không sao..."

Mặc dù vậy thì tâm trạng của cô cũng chẳng tốt lên chút nào. Cảm giác một người bằng xương bằng thịt, ở cùng với cô cả ngày dài, cùng ăn, cùng đi mua đồ, cùng nói chuyện...đến cuối cùng hóa ra chỉ là mình ảo tưởng. Haha, Uchiha Itachi chi cái gì chứ, nam thần vốn chỉ xuất hiện trong truyện tranh, anime thôi.

Trong lúc Đan bộn về với bao suy nghĩ thì dưới khu nhà, Uchiha Itachi - kẻ đầu sỏ gây ra thảm họa chiến tranh gia đình đang nghiêm túc nhìn ngắm thế giới mới mẻ này.

Như một thói quen, khi mặt trời còn chưa ló rạng thì Itachi đã tỉnh giấc. Anh tính cách vốn điềm tĩnh nhưng vẫn mang đầy tò mò với nơi đây. Vả lại, con người nơi đây yếu ớt vô cùng, hoàn toàn không có sự uy hiếp tới anh nên Itachi chẳng ngần ngại mà quyết định rời khỏi nhà Đan một chút, làm quen với mọi thứ.

Trước quầy bán đồ ăn dưới khu nhà, hai mẹ con đang đứng mua đồ ăn sáng. Đứa nhỏ tầm 6,7 tuổi, hai tay ôm lấy cái bánh bao, vô tư mà gặm từng miếng. Người mẹ cũng mua một chiếc bánh mì bate, bà đang loay hoay với ví tiền kẹp dưới nách bởi một tay cầm túi tài liệu, tay còn lại phải cầm cặp sách cho con trai.

Một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai tiến lại gần, vẻ mặt lấm la lấm lép. Gã kéo thấp cái mũ xuống, bước nhẹ nhàng đến chỗ hai mẹ con. Bà chủ có thấy, nhưng tưởng là khách mua hàng, bà cũng đang vội ép bánh mì bate nên không đánh mắt qua được.

Gã cố tình đi sát người mẹ, vừa đến gần thì nhanh như một tia chớp, gã thò tay giật mạnh cái ví đang kẹp dưới nách bà mẹ rồi co giò chạy. Người gã gầy như que củi mà tay chân nhanh nhẹn lắm.

Người mẹ loạng choạng, phải túm lấy cái bàn quầy hàng mới tránh khỏi ngã sấp xuống. Thét lên một tiếng, "cướp" rồi vội thả tay con trai ra, cuống cuồng đuổi theo kẻ cắp. Nhưng hiển nhiên bộ đồ công sở và đôi giày cao gót khiến bà thua hoàn toàn trong cuộc chạy đua với kẻ cắp, gã đã chạy xa dần trong ánh mắt bất lực và nước mắt của người phụ nữ.

"Cướp, bắt lấy kẻ cướp!" Bà thở hổn hển dưới lòng đường, và chỉ biết thét lên trong vô vọng.

Itachi từng làm rất nhiều chuyện ác. Từ đánh người tàn phế cho tới giết người, diệt cả dòng tộc thậm chí cả một làng theo nhiệm vụ thì anh vẫn chẳng một chút mảy may hối hận nào, đó là nhiệm vụ của làng. Nhưng trong xương cốt Itachi, anh là một Anbu, một con người chính nghĩa.

Nếu có ai chú ý tới Itachi lúc này, sẽ thấy cảnh chàng trai mặc bộ đồ màu xám cùng tốc độ khinh khủng lao thẳng tới gã trùm mũ đen gầy nhom kia. Itachi không tốn sức, cũng chẳng mất thời gian - chỉ duy nhất một chiêu, gã mũ đen đã nằm sấp xuống đất, cả người run rẩy, miệng ộc cả máu.

Itachi nhìn tay của mình, thầm nghĩ lần sau nếu đánh người nên giảm lực đạo xuống nữa, thế này vẫn nặng tay quá. Anh biết ở thế giới này, mạng người rất đáng giá, không được tùy tiện giết, không may làm chết cũng không được.

Anh nhặt chiếc ví nữ sõng soài dưới đất lên, đôi chân dài chỉ nhấc vài bước đã trở lại chỗ người phụ nữ đang khóc lóc ấy.

Người phụ nữ vẫn đang tiếc rẻ cho đống tài sản của mình, cũng đang cố kìm hơi đuổi theo kẻ cắp tiếp thì đã thấy chàng trai trẻ cầm chiếc ví đưa tới tận tay bà. Bà rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào:

"Cảm...cảm ơn cậu, cậu tốt quá, cảm ơn, cảm ơn..."

Mất vài giây để Itachi hiểu, và mất thêm vài giây nữa để cậu lựa chọn từ ngữ trong đống từ hôm qua vừa học để trả lời.

"Không có gì." Câu trả lời tiêu chuẩn, không chút lầm lỗi.

Itachi cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, anh im lặng tiến tới quầy hàng. Mùi thơm của thứ ở đây khiến anh tò mò. Ở thế giới của anh, mặc dù không còn chiến loạn, nhưng chẳng lúc nào những Anbu được rảnh rang nghỉ ngơi. Sau khi rời làng vẫn vậy. Thức ăn đối với anh chỉ là thứ cung cấp năng lượng và duy trì sinh mạng chứ hiếm khi anh dành thời gian để nhìn, ngắm, ngửi nó như lúc này.

Thấy Itachi dí mũi càng lúc càng gần vài cái bánh mì bate, bà chủ cười xòa:

"Thử một cái không cậu đẹp trai? Bánh mì bác làm ngon lắm, đặc sản đấy. Chỉ có tụi mắt hí thượng đẳng mới chê thôi, cậu mắt to hai mí thế này, mua hai cái đi."

Itachi chẳng hiểu người phụ nữ trung niên trước mặt này nói cái gì, nhưng anh vẫn nhớ hôm qua đi cùng với cô gái tên Đan, nếu muốn lấy đồ ra khỏi quán thì phải có thứ giấy tờ xanh đỏ - là tiền của thế giới này. Anh thì không có đồng nào cả, nghèo kiết xác.

Uchiha Itachi, nghèo đến nỗi không có một xu dính túi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro