Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Duật, Chính Thành, Chu Luận và Duy Nam cùng nhau ăn sáng ở nhà hàng sang trọng xung quanh người đến người đi rất nhiều chỉ duy có bàn phía bên kia là mãi chưa đi lâu lâu còn giơ điện thoại lên rồi cười tủm tỉm

Duy Nam vút tóc giả vờ ngầu lòi nghiêm túc nhìn về phía bàn bên kia khiến cho Thiên Duật nhìn mà chỉ biết lắc đầu

Cái tên này lại bắt đầu tự luyến rồi

Chu Luận thì không biết gì ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn Duy Nam thể hiện rồi nhìn sang bàn phía bên kia nhí nha nhí nhó cười

" Sếp Duy Nam ơi người ta chụp sếp Chính Thành mà "

Lời nói của Chu Luận đã thành công đánh tan căn bệnh tự luyến của Duy Nam vừa hay lại tạo tiếng cười cho Thiên Duật và Chính Thành

Mất hết cả hứng Duy Nam trừng mắt cảnh cáo Chu Luận rồi tới hai ông bạn già đang cùng nhau tủm tỉm cười. Bộ vui lắm à ? Biết người ta quê lắm không hả ?

Duy Nam cũng không làm kiểu làm dáng nữa mà nghiêm túc ăn có điều chẳng vui như phút ban đầu

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xui thì có một cô gái từ ban bên kia giọng đầy ngọt ngào đến xin cách liên lạc của Chính Thành cũng chính cô gái đã giơ điện thoại lên chụp hăng say

Thiên Duật cũng không ngoại lệ mặc dù lúc nãy ăn mặc rất giống mấy tên dị hợm nhưng khi ra ngoài cũng rất bảnh tỏn không kém gì Chính Thành cả nên cũng được một em chào hỏi xin cách liên lạc

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên công tử bột ẻo lả kia cũng được gái đẹp để ý đến

Bộ anh không đẹp sao ? Thân hình này anh cũng thường xuyên luyện tập nên mới giữ được mà múi nào ra múi đó có thua kém gì Chính Thành đâu cơ chứ

Duy Nam buồn

Duy Nam không vui

Duy Nam muốn khóc

Trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho vỡ tan từng mảnh

Tàn nhẫn...

Quá tàn nhẫn rồi...

Từ một bữa ăn sáng bình thường biến thành một bữa ăn sáng thảm khóc dành riêng cho chàng trai tự luyến này

Cả chặng đường mặt ai cũng tươi rối như có muôn vàng ánh sáng chiếu rồi xung quanh chỉ riêng Duy Nam là mây đen giăng kín mịt mù chẳng hề quan tâm đến lời của Thiên Duật nói miệng còn lẩm bẩm đi cứ y rằng zombie

" Tôi không đẹp trai sao.... tôi không đẹp trai sao... tôi không đẹp trai sao... "

Thiên Duật dừng lại dùng ánh mắt ghét bỏ dán lên người bạn mình

" Cậu có thôi đi không. Thiệt là bị khùng tới nơi rồi hay gì... "

Thiên Duật thì ra sức mắng chửi Duy Nam, còn Duy Nam ra sức lẩm bẩm

Chính Thành thì lười can ngăn nên cũng mặc kệ đứng sang một bên nghịch điện thoại chỉ duy có một người đứng trước cửa phòng nhìn mãi

Chu Luận ngó sang trái thấy Chính Thành đang nghịch điện thoại rồi ngó sang phải thì Thiên Duật và Duy Nam cũng chả khác là bao

Cậu đưa người sang nghiêng về phía bên Chính Thành nhỏ giọng hỏi

" Sếp ơi "

Chính Thành không rời mắt khỏi điện thoại nhưng vẫn hỏi lại

" Có chuyện gì sao ? "

" À chúng ta ồn ào như vậy trước phòng sếp Tần có ổn không ạ ?"

Chính Thành vẫn chưa biết cả bọn đang đứng trước phòng của Tần Lập phía bên kia còn đang gây náo loạn mà cười

" Sao có thể chứ, phòng cậu ta ở phía bên kia mà "

Cảm thấy sếp không tin mình nên Chu Luận kéo kéo áo chỉ vào cái bản số phòng

" Sếp nhìn đi sếp Tần ở phòng 601, phòng này cũng 601 mà "

Chính Thành vẫn không tin cười vài tiếng " sao có thể " rồi ngước mắt lên thì thấy đúng là phòng 601 nụ cười cùng theo đó mà tắt

" Trước đây tôi nên kiên quyết dùng cửa cách âm mới đúng "

Thiên Duật vừa mới mắng Duy Nam xong thì quay ra thấy Chính Thành đang ngơ ngác còn đang định đi đến hỏi chuyện thì cánh cửa phòng mở ra làm cho Thiên Duật giật mình suýt thì té ngã

Tần Lập đứng trước cửa nữa bán thân đầu tóc thì bù xù nhưng cũng rất đẹp trai, cặp kính cận thay cho kính áp tròng càng tạo nên nét đẹp tri thức, giọng nói khó chịu thiếu điều muốn nhào vô đập người đối diện

" Có chuyện gì mà ồn áo thế hả ? Muốn ồn thì cút đi chỗ khác mà ồn "

Duy Nam và Thiên Duật nhích chân kéo gần khoảng cách với Chính Thành còn Chu Luận thì đứng trước đã đám người bọn họ, mở to cặp mắt chả hiểu chuyện gì gương mặt vẫn tươi cười giải thích

" À là sếp Duy Nam bị sếp Thiên Duật mắng đó ạ...nhột... sao sếp chọt em "

Thiên Duật ở phía sau lẩm bẩm cảnh cáo

" Im lặng xíu đi "

Chu Luận vẫn còn ngáo nên không hiểu Thiên Duật muốn cậu im vì điều gì nên đã hỏi lại thế là một trận cãi nhau trong thì thầm đã xuất hiện

Tần Lập mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn đám người đang đứng trước mắt, thật chẳng hiểu nổi mới sáng sớm cái bọn này lại năng nổ thế không biết

" Không có gì thì tôi vào đây thật hết nói nổi với mấy người "

Cửa chưa kịp đóng lại thì Chu Luận đã nhanh chống giữ lấy cửa cười hì hì

" Khoang đã sếp "

Một lần nữa cửa được mở ra, đôi mày nhíu chặt tay khoanh trước ngực bộ dáng lười nhát dựa vừa thành cửa chờ đợi xem Chu Luận muốn làm cái trò gì

" Anh em hỏi sao bên qua sếp không bắt máy ? "

" Không rảnh "

Chu Luận im lặng lấy điện thoại ra đưa cho Tần Lập xem chỉ sau vài phút ngắn ngủi điện thoại được trả về

Trước khi cửa đóng lại Tần Lập còn hào phóng tặng cho một chứ ' cút ' rồi biến mất

Thiên Duật và Duy Nam thì thở phào một hơi chỉ sợ Tần Lập ở lại thêm ít phút thôi là họ sẽ chết vì đau tim mất

Trong lúc đang vui mừng Chu Luận quay lại đôi mắt bất ngờ cùng với đó là sự hoảng hốt không nói thành lời

Cái tên này bị chạm mạch à !

Ngón tay Chu Luận chỉ lên cửa không giữ được mà còn nói rất to

" Sếp Tần thú tính thật đó. Wow anh có thấy không ? Vết răng đó còn có vết càu nữa.... "

Cả ba người cố bụm miệng cái tên này lại nhưng không kịp cuối cùng chỉ có cưỡng chế người bắt đi vào căn phòng bên cạnh

Họ vừa đóng cửa lại thì cửa phòng 601 mở thêm lần nữa cũng may cả đám chạy kịp thời nếu không lại bị cơn thịnh nộ của ai kia sẽ hãm hại tiền thưởng cuối năm của họ mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro