Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái thảm thương cuối cùng cũng được ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp mặc kệ là sáng hay tối cô chỉ cần biết bản thân mình đang rất mệt muốn nghỉ ngơi muốn ngủ

Tần Lập lên giường kéo cô vào lòng mình còn đặt một nụ hôn lên trán cô thỏa mãn mà nhắm mắt ngủ. Đã ba năm rồi, hầu như mỗi đên hắn đều chẳng ngủ được, vừa chợp mặt lại nhớ về cô, nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cô, nhớ hình ảnh cô đứng trong bếp làm người vợ đảm đang,... nhớ rất nhiều. Còn bây giờ thật tốt, có cô bên cạnh rồi

Trưa cùng ngày Diệp Mộng thức dậy bởi cơn đói đang kêu cồn cào trong bụng nhưng tay và chân chẳng còn sức mà nhấc tay lên

Cô từ từ hé mở mắt thì nguyên bờ ngực rắn rỗi áp gần làm cho cô giật mình muốn lùi lại nhưng bị cánh tay kia ôm siết ở eo chẳng thể nào nhúc nhích, mà dù không có thì cô chẳng tài nào dậy nổi

" Ngủ thêm tí đi "

Ngủ ? Ngủ sao được mà ngủ đây. Cả người ê ẩm chổ nào cũng có vết tích đây chính là hậu quả của việc làm tình vô kiểm soát thế mà người kia lại trong sáng bóng một tí mệt mỏi cũng chẳng có. Thật quá bất công mà

Tôi không ngủ được thì anh cũng đừng hòng ngủ

Diệp Mộng đạp vô chân anh nhưng nhận lại là cơn đau từ hạ thân kéo đến vừa ôm eo vừa rên rỉ, mặt thì nhắn nhó hận không thể mang hết nổi đau mà cô đang hứng chịu chuyển sang cho tên kia

Lần sau đừng có hòng bà đây cho đụng !

Tần Lập bị đạp cho dậy tuy không đau nhưng cũng thành công, khi thấy cô ôm eo gương mặt nhăn nhó mà hốt hoảng ngồi bật dậy

" Sao vậy ? Đau ở đâu cho tôi xem... "

Cô mở mắt nhìn cái quả đầu như ổ quạ dựng đứng lên, gương mặt hốt hoảng làm cho cô phải bật cười dù đau thế nào cũng phải ôm bụng cười cho đã

Anh vẫn chưa biết giờ ngơ ngơ ngáo ngáo đực mặt ra. Cái này là đau thật hay đau giả vậy ? Cười như được mùa luôn mới đau

" Đầu... đầu anh.... hahaha.... "

Tay anh chạm lên đầu mình mới vỡ lẻ ra là do quả đầu tóc rối này nhưng khi thấy cô cười vui vẻ thế anh không nỡ mắng cũng chả nỡ phá mà cứ hùa theo cô bất lực ngồi bên cạnh, che mặt lại cười trừ

Cười cho đã rồi Diệp Mộng còn được hưởng chế độ massage đặt biệt nên cái eo cũng đỡ đau hơn rất nhiều có điều vẫn phải chờm đá nằm bất động trên ghế sofa xem phim

Bên trong căn bếp Tần Lập đang trổ tài nấu ăn thượng đẳng của mình đang bận bịu thì điện thoại reo lên là cái tên họ Chu đó gọi đến

Chu Bách Tùng Dạ là con trai lớn của nhà họ Chu vốn nổi tiếng về mảng trang sức với khối tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng thời đứng vị trí thứ năm trong số những người giàu nhất thế giới chỉ có điều họ không biết Chu gia còn có một đứa con trai nữa đó là do sự cố ngoài ý muốn từ phía mẹ Chu

Nhà họ Chu năm ấy chỉ dự định có một mình Chu Bách Tùng Dạ thôi thế mà không ngờ lại xuất hiện thêm một bé trai nữa và bé trai ấy không ai khác chính là Chu Luận

" Có chuyện gì ? "

Tần Lập để trên bàn tiếp tục công việc đảm đang của mình mặc cho người bên kia không ngừng nói

" All sao rồi, thằng nhóc đó có phá phách cậu không ? Hay có đi gây chuyện không ? Tôi thật chẳng hiểu nổi mẹ tôi đang nghĩ cái gì mà giao nó cho cậu nữa "

Tần Lập để nồi nước lên bật bếp đậy nấp lại rồi xoay qua làm công việc khác

" Ngoại trừ cái miệng thì mọi thứ điều ổn " rồi Tần Lập dừng tay lại suy nghĩ điều gì đó tiếp tục nói tay cũng bắt đầu hoạt động lại " Gu ăn mặc cũng rất tốt sao lại không đi theo bên thời trang hoặc làm người mẫu cũng được rất có triển vọng "

Chu Bách Tùng Dạ không cần suy nghĩ nhiều mà vội từ chối, không cần nhìn mặt cũng biết là đã xảy ra thảm họa gì đó

" Đó là do cậu mới quen nó thôi. Tôi kể cho cậu nghe đảm bảo cậu sẽ có suy nghĩ khác về nó "

Tần Lập chả lên tiếng cũng không có động thái gì là phản bác nên Chu Bách Tùng Dạ kể lại quá khứ huy hoàng của Chu Luận

" Năm All học cấp ba có lần trường tổ chức thi thiết kế thời trang nó có về hỏi ý kiến gia đình thì được mẹ tôi đồng ý và thảm kịch bắt đầu. Cậu biết nó thiết kế cái gì không ? Là một bộ đồ đầy xúc tua trong khi đề tài là về biển cả "

Nhớ lại thôi cũng rợn người một buổi biểu diễn nổi tiếng vì bộ đồ xúc tua bạch tuột phá hổng hết khiến cho mẹ cũng bệnh theo ban giám khảo thì ngậm ngùi chả biết nên nói gì

Đúng là thảm họa... thảm họa mà...

Tần Lập cũng chả nói gì thêm ai mà rảnh quan tâm chuyện hào môn nhà giàu của mấy người chứ tôi đây còn đang rất bận làm bữa trưa đây này

" Thế rồi cậu gọi tôi có chuyện gì ? "

" Khục... được rồi là về dự án xây dựng bên Chile "

" Tôi có đọc tin nhắn của cậu "

" Cậu nghĩ sao ? Có khả năng không ? "

Tần Lập thư thả trang trí món ăn như mọi chuyện đã nằm trong dự tính của anh

" Cậu có muốn dự án này thành công không ? "

" Đương nhiên muốn "

" Thế thì im lặng chờ đợi đi "

Thế rồi anh để mặc điện thoại ở đó mà mang đồ ăn lên phòng dịu dàng chăm bẫm Diệp Mộng không hề quan tâm người bạn kia đang rối như tơ vò chỉ muốn có một đáp án chuẩn xác nhất

Chu Bách Tùng Dạ nhìn vào màn hình điện thoại không kìm được cơn giận mà mắng vài lời

" Cứ thất tình mãi có phải đáng yêu hơn không... cái tên chết tiệt không có tính người này !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro