Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển liên tục đánh vào bờ từng đợt gió thổi lùa qua tận chân tơ kẻ tóc dòng người bước đi giải toả cơn buồn chán trong lúc chờ mặt trời mộc

Bốn con người ngồi xổm trên nền cát một tay chống lên mặt bộ dạng chưa tỉnh ngủ chậm rãi mà nói chuyện

Chu Luận cố nhướng mắt nhìn về phía biển nhưng khi vừa nhướng lên một chút thì liền bị đổ gục mà nhắm mắt lại mặc cho gió biển mang hơi lạnh vào cũng chả làm cậu tỉnh nổi

" Sếp sao chúng ta lại phải ngồi đây ạ ? "

Duy Nam còn tệ hơn Chu Luận, mắt thì híp chặt người thì như con lật đật lúc thì ngã bên này lúc thì ngã bên kia giờ chỉ cần có giường êm là được

" Không phải là do sếp Tần yêu quý của cậu hết sao ? Đi chơi năm ngày mà trốn trong phòng tận hai ngày giờ chỉ còn ngày cuối thì lại ra sức chơi hại chúng ta phải ngồi đây "

Sếp Tần yêu quý á ? Của ai chứ hỏng phải của cậu, Chu Luận đây xin phép từ chối nhé. Lần đầu đến công ty làm cậu đã cố làm thân với vị sếp này thế mà làm thân không được còn phải tăng ca, tăng ca, tăng ca... riết công ty thành ngôi nhà thứ hai của cậu luôn rồi

Cả bốn người đồng loạt nhìn nhau thở dài nhưng trong loạt tiếng thở dài ấy lại xuất hiện tiếng thở dài của một người phụ nữ, tám con mắt liếc sang nhìn

Thì là là cô nàng Trình Tố, từ khi đến cô nàng này đã tách nhóm ra tự thân đi chơi đến mức độ muốn nhìn gương mặt vàng của cô nàng cũng khó

" Sao chị ngồi đây ? Bạn chị đâu ? " Chu Luận lên tiếng hỏi

Trình Tố nhúng vai đảo mắt còn thông thả khoang tay ôm trong bụng, một loạt hành động làm cho cả bốn người nam nhân phải chú ý

" Bạn tôi đi chơi đêm giờ còn ngủ nên tôi ra đây để hóng mát còn sếp với tiểu Luận thì sao ? "

Duy Nam hất càm nhìn về phía bờ biển kia nói trong bất lực

" Ra đây ăn cơm chó ! "

Trình Tố nhìn theo hướng mà Duy Nam gợi ý thấy bóng dáng của một cô gái mặc chiếc áo croptop trắng cột một chiếc nơ ở sau lưng khoe vòng eo con kiến đẹp đến mức con gái vừa mê vừa ghen tị, chiếc quần jean ống rộng tôn lên đôi chân thon dài cùng với vòng ba hết sức đầy đặn. Đám đàn ông xung quanh bị Diệp Mộng thu hút đến mê mẩn nếu không phải bên cạnh có người thì họ đã tới bắt chuyện rồi

Ngày đầu Trình Tố thấy Diệp Mộng là ở công ty, Diệp Mộng muốn sửa bản thiết kế và cần mở rộng tiệm bán hoa lúc ấy Diệp Mộng ăn mặc trong rất thục nữ hiền dịu đúng kiểu cô gái đảm đang ngây thơ, giờ thì lại nhìn cô bằng con mắt khác, không muốn thì thôi chứ nếu đã muốn quyến rũ sexy người người đều thèm muốn

Trình Tố chợt nhớ ra điều gì đó quay lại hỏi đám đàn ông bên cạnh

" Bạn gái của lão ma vương ? "

Người ngoài cuộc thì không biết chứ người trong cuộc thì biết rất rõ là đằng khác

" Bạn gái cũ " Thiên Duật nói

Chu Luận với Trình Tố mồm chữ A mắt chữ O không tin, bạn gái cũ gì mà còn chăm hơn chăm bồ thế

Chu Luận: " Em thấy sếp Tần yêu chị ấy lắm mà, hôm đầu tiên đến còn xách vali nè, tối chị ấy cướp đồ ăn của sếp em thấy sếp có mắng chị ấy đâu còn cưng chìu bẻ cua cho chị ấy ăn nữa cơ. Em không tin hai người họ chia tay đâu "

Cả ba người cùng nhau cười rộ lên mặc cho hai còn người đang ngáo ngơ không biết sao họ lại cười cuối cùng Chính Thành lên tiếng giải thích giúp hai người bọn họ

" Cậu ta chính là một tên si tình chính hiệu "

Thế là Chu Luận với Trình Tố vừa được ba ông sếp mở mang kiến thức vừa biết được bí mật của lão ma vương nhà họ

Chia tay ba năm, lao vào công việc chỉ để có thể quên đi người con gái ấy chỉ là mọi công sức mà Tần Lập đổ ra đều dễ dàng bị đánh vỡ, cố ý cho người làm chậm tiến độ, cố ý kéo nhân công ty chỉ chừa lại vài người. Chính Thành đều biết đều nhận thấy rõ chỉ là anh không vạch trần, chỉ mong họ có thể giải quyết mọi hiểu lầm về bên nhau như những phút giây ban đầu

Nói chuyện một hồi thì mặt trời cũng lên cao Diệp Mộng cầm lấy điện thoại lên chụp vào bức thật đẹp qua vài thao tác chỉnh sửa rồi mới đăng lên instagram

Tần Lập ở phía sau chăm chú nhìn cô đang cười mà lòng cũng vui theo anh nghĩ cho dù là trước đây hay hiện tại hoặc là tương lai chỉ cần người con gái anh yêu ngày ngày cười nói thì cuộc sống này đã đủ đẹp lắm rồi

" Tần Lập năm sau đến đây nữa nhé ! "

" Được. Năm sau chúng ta cùng nhau đến ! "

Trong đôi mắt lẫn trong trái tim anh đã không thể nào chứa thêm một người con gái nào nữa rồi. Diệp Mộng có lẽ từ giây phút bắt đầu anh đã là người thua cuộc thua trong chính cuộc tình của chúng ta...

Điện thoại giơ lên hoàn hảo mà chụp lấy một bức có cô và anh cùng chung một khung ảnh nhưng anh không hề hay biết vẫn đang chăm chú nhìn biển trời

Diệp Mộng cất điện thoại vào túi bước đến cạnh anh: " Biển thật đẹp nhưng cũng thật buồn "

Tần Lập nhìn cô một lúc nhẹ mỉm rồi từ từ chậm rãi dời mắt nhìn về phía biển một lần nữa: " Vậy sao ? "

" Đương nhiên rồi "

" Như đối với tôi biển không buồn "

Bởi vì có em ở bên

Nhưng lời nói này anh sẽ chôn vùi vào trong trái tim này để cô không cảm thấy đó là gánh nặng

Phía trên bờ đám Duy Nam đang không ngừng hô to gọi tên hai người đang mập mờ ở ngoài kia

Duy Nam vừa gọi vừa thầm mắng: " Đói muốn xĩu luôn mà còn yêu với chả đương "

Trình Tố nghe được liền chọc ghẹo: " Sếp cứ như vậy thì chỉ có nước ế cả đời thôi "

Duy Nam tức tối muốn bắt Trình Tố lại để tiện bề xử phạt nào ngờ Trình Tố đã nhanh hơn một bước né bàn tay của Duy Nam còn lè lưỡi trêu chọc

" Lêu lêu sếp không có bồ...aaaa... "

Duy Nam vừa đuổi theo vừa gàu thét: " Cô đứng lại đó cho tôi... tôi nhất định sẽ kêu Tần Lập trừ lương cô "

" Sếp có giỏi thì làm đi em đây không sợ... hahaha... "

Giờ chỉ còn lại ba người đứng lắc đầu ngau ngán bỏ đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro