Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi biển năm ngày cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mỏi kèm theo đó là cơn buồn ngủ trầm trọng cho đến khi xe buýt dừng lại trước cổng công ty thì chả có ai chịu dậy hết

Một ngày rưỡi cuối cùng cả nhóm người cùng nhau chơi hết mình nhậu hết mình và xỉn hết hồn với một tâm thế chơi là chính còn phạt là phụ thì họ đã thành công nhận được giải thưởng ba ngày tăng ca từ chính vị sếp Tần quyền năng

Tần Lập nhẹ nhàng gọi Diệp Mộng dậy nhưng cái bản tính ham ngủ này thì đời nào cô chịu nên anh đành phải kéo cô ngồi dậy dắt cô xuống xe lấy vali của cả hai rồi kéo cô lên xe lần nữa

Cả quá trình mắt Diệp Mộng chả mở lên dù chỉ một tí xíu nào như một con búp bê mặc cho Tần Lập kéo đi đâu thì đi đấy không một lời oán than

Trên con đường về ánh đèn chiếu lên gương mặt nhỏ bé đang ngủ say bên cạnh, đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này cái cảm giác mà được chở người yêu về trên những con đường nhộn nhịp

Diệp Mộng à anh muốn khoảng khắc này cứ dừng lại ở đây mãi cho anh được nhìn ngắm em lâu hơn một chút

Chiếc xe BMW đỗ ở dưới tần hầm chung cư Vân Đông cũng là lúc Diệp Mộng tỉnh giấc dụi dụi mắt chất giọng còn ngái ngủ

" Về tới rồi sao ? "

" Ừm về tới rồi "

Tần Lập xuống xe trước lấy vali xuống sau đó thì Diệp Mộng mới xuống xe loạng choạng đi đến phụ

" Để tôi xách cái này cho "

Cô ngay lập tức ôm lấy túi đồ của mình cùng với vài món lặt vặt khác cùng anh về nhà

Dù đi chơi rất vui nhưng nhà là thứ gì đó khiến cho cho ta đi đến đâu cũng nhớ về nó

Cô vươn vai một mạch bay thẳng về phòng chỉ muốn nằm lên chiếc giường dịu êm bớt chợt từ trong nhà vệ sinh xuất hiện một cô gái vừa mới tắm xong bước ra làm cô sợ hãi chạy thục mạng về bên cạnh Tần Lập

" Ai đó... "

Trời tối lại còn chưa bật đèn nên cô rất sợ thứ mình nhìn thấy chính là ma !

Một con ma với bộ đầu tóc ướt còn mặc một chiếc áo in hình hello kitty màu hồng

Tần Lập chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo lời cô chỉ thì thứ khiến cô hoảng sợ đang ở trong căn phòng đó cả không khí bắt đầu trầm xuống đến mức tiếng nước rơi trên sàn nhà cũng có thể nghe thấy

Diệp Mộng nắm chặt lấy áo anh nhắm tịt mắt lại còn anh thì chôn chân tại chỗ xem xem là cái thứ quỷ gì nào đâu một tiếng gọi ' anh về rồi à ' của người con gái bước ra từ phòng vang lên

Anh ? Cái gì mà anh chứ ?

Cô mở mắt ra một lần nữa thì thấy đứng ngay trước cửa là một người con gái với mái tóc ướt đẫm nở nụ cười làm cô liên tưởng đến bộ phim kinh dị nào đó nếu như không nhìn đến bộ đồ

" Ai...ai ở thế ? "

" Châu Tranh ! Em về đây lúc nào thế ?"

Tần Châu Tranh bước ra ngoài ánh sáng nên có thể thấy rõ. Cô bé trong rất xinh đẹp với mái tóc dài đen bóng làn da trắng mịn có thể búng ra sữa có thể đoán tầm mười tám mười chín tuổi

" Em mới về hôm qua "

Diệp Mộng vẫn nắm lấy góc áo của anh hô lớn: " Tần Châu Tranh ! "

Tần Lập nhìn cô đang tròn nắt há hốc kinh ngạc, anh quên nói cho cô biết Châu Tranh chỉ mớ có mười tám tuổi đang du học ở nước ngoài cũng là người đã tự ý quyết định cho cô thuê

Tần Châu Tranh: " Chị dâu đó hả anh, chị đẹp quá "

Chị dâu ?

Tần Lập: " Dì gọi về ? "

Cô đưa mắt nhíu mày nhìn sang anh

Sao anh không giải thích ?

Tần Châu Tranh: " Cũng không hẳn em có việc nên mới về "

Cả hai người nói chuyện hầu như chả đếm xỉa đến cô nhưng cô nghe loáng thoáng đc có liên quan đến việc công ty của ba Tần Lập nhưng cô không bận tâm mấy bởi nó chả liên qua đến cô cho đến khi Tần Châu Tranh bước đến nắm lấy tay cô nhìn từ trên xuống xem xét rồi gật đầu tán thưởng

" Chị ấy thật đẹp ba vòng rất chuẩn mẹ mà biết anh có cô bạn gái đẹp như thế này chắc chắn sẽ thích lắm "

Tần Lập đứng một bên tay khoanh trước ngực nở nụ cười

" Dì ấy thích là được chứ đừng có bắt người ta làm người mẫu"

Dì ? Không lẽ là mẹ kế ? Sao trước đây mình không hề biết

" Chị tên là Diệp Mộng phải không ạ ? "

Trong lúc đang miên man suy nghĩ cô không ngờ Tần Châu Tranh lại để ý đến mình nên có hơi bất ngờ

" Hả... à phải "

Tần Châu Tranh cười híp mắt kéo cô lại đằng ghế sofa ngồi mà không hề để tâm đến ông anh trai đang lủi thủi dọn đồ một mình

" Em xin giới thiệu lại em tên là Tần Châu Tranh năm nay mười tám tuổi hiện đang theo học ngành thiết kế tại trường LISSA "

Diệp Mộng cười ngượng cũng giới thiệu bản thân: " Chị tên là Diệp Mộng hiện đang kinh doanh tiệm hoa Ánh Dương "

Cô bé ' wow ' lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi bước tới gần hỏi rất nhiều thứ như là cách cấm hoa cách chọn màu cách bảo quản, Diệp Mộng cũng không cảm thấy bất tiện cứ thế mà kể hết những kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân đã tích gốm được cứ hăng say kể mà quên bén mất bây giờ là mấy giờ

Tần Lập vừa mới tấm xong bước ra thấy hai người đó vẫn còn hăng say nói chuyện mà bất lực, cái con bé Châu Tranh này lớn rồi vẫn không bỏ cái tật nhiều chuyện gặp ai cũng nói gặp ai cũng hỏi

Ly nước đc anh rót đầy uống một hơi nhưng mắt vẫn nhìn về phía hai người họ rồi nhìn về đồng hồ đã chỉ điểm mười một giờ rưỡi tối

Hai người này hỏng định ngủ thật à !

Anh bước đến ghế móc điện thoại ra nghịch chờ xem hai người họ có nhận ra không. Thời gian vẫn cứ trôi nhưng hai người vẫn cứ nói rồi lại cười anh cảm thấy nếu như mình không gọi thì có lẽ là đến sáng

Tần Lập quyết định tắt điện thoại bước đến chỗ bọn họ cuối người đưa mặt vàng ngọc của mình mà chen giữa

Diệp Mộng giật mình nụ cười trên môi cũng tắt còn Châu Tranh thì phản ứng thái quá hơn nhảy cẫng lên lùi về sau còn làm quá lên

" Anh làm em giật hết cả mình à. Sao đây ? Định phá đám đúng không ? "

Anh nhìn về phía Diệp Mộng rồi nhìn về phía Tần Châu Tranh rồi mới đứng thẳng người chỉ lên cái đồng hồ đang được treo trên tường

" Một giờ hai phút sáng. Hai người không định đi ngủ sao ? "

Tần Châu Tranh nhìn lên đồng hồ quả thật là một giờ rồi sang cô còn phải lên máy bay nếu ngủ dậy trễ thì toang mất nên đành rút lui chạy về phòng trước mà quên mất rằng Diệp Mộng vẫn còn ở đây

Cô đứng lên trơ mắt nhìn của phòng bị khóa rồi chỉ đành bất lực thở dài

" Đêm nay tôi ngủ ở đâu đây ? "

Tần Lập đút tay vào túi hất càm về phía phòng mình

" Ngủ tạm đi "

" Nằm mơ đi ! "

Dù có chết tôi cũng không dám vào phòng anh đồ đại sắc lang đáng ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro