Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Tần Châu Tranh vội vàng ra sân bay trên miệng còn cắn miếng bánh sandwich

Cuối cùng căn chung cư vẫn chỉ còn có hai người đứng trước cửa, khéo miệng Diệp Mộng ngay tức khắc hạ xuống trừng mắt nhìn tên nào đó đang mỉm cười đắt ý

Đêm qua cô giành phòng ngủ cho Tần Lập ra sofa, cứ nghĩ là đã an toàn rồi nào ngờ khi cô chìm vào giấc ngủ say hắn ta lại lẻn vào lên giường ngủ còn làm trò đồi bại, có chết cô cũng không ngờ tên này nắm tận hai chìa một chìa hóa chính mộ chìa dự phòng

Cô chìa tay ra trước mắt anh nhưng anh lại cố tình không hiểu ý cô nên cô đành lên tiếng

" Chìa khóa dự phòng "

" Chìa khóa dự phòng nào ? "

" Anh đừng có xảo biện đưa chìa khóa đây "

Không thể dùng biện pháp hòa bình được nữa cô chỉ có thể tấn công cướp đồ nếu cứ để anh ta giữ thì nơi đâu còn chỗ an toàn cho cô

Cô muốn đưa tay vào túi lấy nào ngờ Tần Lập đã tránh được còn mặt dày vô lại nói cô muốn sàm sỡ hắn. Ai thèm sàm sỡ hắn chứ là hắn không chịu giao chìa khóa ra nên cô mới đành phải dùng biện pháp này

Diệp Mộng tức giận quát lớn: " Giờ anh có giao chìa khóa ra không hả "

Tần Lập thì nhởn nhơ cười: " Không "

Tần Lập anh thành công làm cho tôi tức điên lên rồi đó !

Cả hai cứ như mèo vờn chuột chạy khắp nhà mà không hề để ý rằng có người đang đứng trước của trố mắt nhìn họ

Bịt đồ ăn rơi xuống cũng là lúc là Diệp Mộng nhìn thấy cả người cứng đờ chỉ có thể ú ớ gọi tên

" An...An Đới ! "

Kết quả An Đới ngồi khoanh tay đối diện với hai con người vừa mới giỡn hớt lúc nãy. Nếu nhớ không lầm thì người ở cùng Diệp Mộng là con gái nhưng sao lại biến thành tên đực rựa thế này vậy là con là cái tên bạn trai cũ nữa chứ

Diệp Mộng ngồi khúm núm chỉ sợ cô bạn thân này sẽ nổi trận lôi đình lên bởi vì đã giấu hơn hết nữa là An Đới không có cảm tình với Tần Lập

" Quay lại rồi ! "

Cô ấp úng không biết nói sao cho phải vậy mà Tần Lập đã cướp tay trên

" Hiện tại thì chưa nhưng sau này thì chưa chắc "

 An Đới tức giận trừng mắt với Tần Lập nhưng anh ta vẫn dung ngồi cạnh đùa nghịch loạn tóc của Diệp Mộng

" Anh có ý gì đây ? "

" Ý trên mặt chữ "

An Đới muốn nổi điên với cái tên này, trước đây chính người này đã bỏ Diệp Mộng ra nước ngoài để cho Diệp Mộng phải cô đơn chịu đựng biết bao nhiêu chuyện giờ vừa ổn định lại một chút thì tên này xuất hiện dù có thành ma An Đới cô cũng không cho hắn đạt mục đích

" Tôi không cho phép "

Tần Lập hơi nhíu mày lời nói cũng chẳng còn vui nữa mà là nghiêm túc cùng với tư thế bức người

" Cô An đó là chuyện giữa tôi với Mộng Mộng cô không có quyền can thiệp vào "

Diệp Mộng cạnh bên giật mình với cách gọi ' Mộng Mộng ' này kể từ khi anh đi đã không còn ai gọi cô như thế nữa bỗng dưng lại có chút hoài niệm

" Diệp Mộng... Diệp Mộng.... "

Tiếng gọi của An Đới làm cho cô tỉnh khỏi hồi ức đẹp rồi ngơ ngác đưa mắt về phía An Đới và Tần Lập

" Hả ?"

An Đới tự thân đánh bên trán ngã người ra phía sau không ngờ mọi kế hoạch mà cô nói ra điều không lọt tay cô bạn này dù chỉ là một chút

Tôi muốn khóc quá !

Tần Lập mỉm cười nhìn cô còn nói là không có gì sau đó cầm túi đồ ăn đứng lên hỏi cô đã đói chưa

Diệp Mộng rất thành thật thành thật nhất không việc ăn uống nên không gật đầu rất nhanh, cái tên nam nhân ấy thừa cơ xoa đầu cô mới nghiêm túc vào việc được làm tóc cô rối kinh rối mù lên

An Đới đưa mắt nhìn sang thấy cô bạn mình vừa mắng vừa đỏ mặt tựa như thiếu nữ thẹn thùng với mới yêu đương

" Cậu yêu rồi ! "

" Hả yêu ai ? "

Ngón tay của An Đới không do dự chỉ về hướng của Tần Lập đang đứng trong bếp ung dung soạn món ăn

Đôi mắt Diệp Mộng mở tỏ rồi chỉ về chính mình

" Anh ta á.... sao có thể... ha... cậu lầm rồi... làm sao mà được... "

Cái biểu hiện vừa chối vừa cười ngượng này chắc chưa lúng sâu vẫn nên tách hai cái người này ra càng sớm càng tốt

Suốt cả buổi ăn Diệp Mộng càng hề rời mắt Tần Lập càng nghĩ càng thấy mình không thể nào lại có tình cảm với người này được. Cảm thấy tức cười khi An Đới nói thế Tần Lập mà chết cô còn vui hơn đi trẩy hội đó chứ !

Cuối cùng buổi sáng đầy ồn ào cũng đã kết thúc, An Đới thì có việc về trước nhưng cứ luôn miệng kêu cô nên tìm nhà khác mà ở

Muốn đi lắm chứ nhưng mà tiền cô đào ở đâu ra, tiền cô nợ Tần Lập còn chưa trả xong cô còn phải mua rất nhiều thứ để trang trí tiệm hoa mới còn bao nhiêu việc cần được giải quyết ngay lập tức

Diệp Mộng ngồi trên ghế bắt đầu than thở: " Khi nào tiệm hoa tôi mới xong đây ? Chỉ là mở thêm thôi nhưng tới giờ vẫn chưa xong ? Đã được khởi công ba tháng rồi mà "

Tần Lập vẫn châm chú làm việc không màn để ý đến cô làm cho cô cảm thấy vô cùng ngứa mắt

Đúng là tên cuồng công việc !

Diệp Mộng nào có ngờ mọi chuyện đã nằm trong dự tính của ai kia hết rồi, tiệm hoa là do anh đụng tay đụng chân vào cốt yếu chỉ muốn giữ người nào đó ở lại mà thôi

Ở một góc độ nào đó Tần Lập đã cười, mà nụ cười ấy là nụ cười của kẻ chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro