Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết Diệp Mộng sống cùng với Tần Lập, An Đới vô cùng lo lắng nghĩ mọi biện pháp tách hai cái con người này ra nhưng lần nào cũng chẳng thành công

Ba ngày trước

" Đúng đó tiệm bánh đó rất ngon cậu có muốn đi không ? "

" Tớ xin lỗi nha, hẹn cậu bữa khác tạm biệt "

Tút... tút... vang lên khiến An Đới sững sờ trong bất lực

Hai ngày trước

An Đới đang đi ăn cùng với rất nhiều người trong đó có cả Lục Trác chàng thiếu niên đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên và rất muốn gặp cô nên thừa dịp An Đới muốn tạo cơ hội cho hai người làm quen với nhau

" Phải đó quán này rất ngon với cả còn có rất nhiều người nữa cậu có đến không ? "

" Ưm... xin lỗi tớ bận rồi để khi khác "

Lại là cái âm thanh quen thuộc

Tút...tút...

Ngày hôm qua

Lục Trác muốn mời mọi người đi ăn có chủ ý muốn nhờ An Đới gọi người nhưng lần này chẳng phải Diệp Mộng mà là một người đàn ông

" Là tôi Tần Lập. Mộng Mộng hiện tại vừa mới đi ăn với tôi xong nên đã ngủ rồi khi nào cô ấy tỉnh dậy thì tôi sẽ thông báo sau. Tạm biệt "

An Đới tức muốn xì khói hận không thể chui qua điện thoại xem hai người đó đang làm cái giống quỷ gì nhưng do còn có người khác ở đây nên An Đới cũng không tiện tra hỏi chỉ đành cười ngượng rồi cup máy

" Cậu ấy vừa có công việc đột xuất chúng ta... vào tiệc thôi "

Căn hộ 607 không có một tí ánh đèn nào lại xuất hiện một bóng người cao lớn trên tay là điện thoại đang phát sáng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa kính

Muốn chia cắt tôi và Mộng Mộng sao ?

Còn lâu !!

Anh để điện thoại lên bàn chậm rãi thông thả bước vào phòng Diệp Mộng, nếu để ý kĩ thì có thể nhìn thấy vài vết cào trên lưng cùng với mồ hôi đang chảy dọc khắp cả cơ thể và khung cảnh nóng bỏng đã diễn ra ngay sau đó

Một tuần sau...

Diệp Mộng hập hực bước trên hành lang công ty Thanh Điền nơi mà Tần Lập đang làm việc ở đây, trên tay cô còn cầm hộp thức ăn miệng không ngừng chửi rủa

" Không cho đụng liền giở thối chủ nhà sai biểu chứ gì. Nếu không phải tôi thiếu tiền anh thì anh có thể lên mặt được với tôi sao ? Chờ tôi trả được thì anh đừng hòng mà chạm vào tôi... .Tôi cầu cho anh bị vô sinh để sau này không có một tên khốn nào như anh có mặt trên đời này nữa... Đại sắc lang... đồ khốn kiếp... "

Từng câu từng lời mắng chửi của cô điều được nhân viên đi ngang qua nghe thấy hết còn cảm thấy cô như muốn phóng hỏa đến nơi rồi đó chứ

Bước vào văn phòng cô suýt giật mình tưởng bản thân vừa mới xuống địa ngục không bằng ai cũng nằm la liệt như thể sắp chết đến nơi rồi, Chu Luận cũng không ngoại lệ

Cô cố đi nhẹ nhàng nhất có thể bước đến phòng anh gõ cửa

" Vào đi "

Cô bước vào bên trong thì thấy một người đàn ông trong rất điển trai ăn bận lịch lãm tóc vút keo đôi giày da đen bóng loáng, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ Tissot Carson màu bạch kim

Diệp Mộng đi lướt quá để hợp cơm trên bàn nở nụ cười công nghiệp lễ phép mời anh thưởng thức

" Cơm của ông chủ đến rồi đây. Chúc ông chủ bữa trưa tốt lành "

Tần Lập thì đã quá quên thuộc với hành vi này của cô còn Chu Bách Tùng Dạ thì lại khác hoàn toàn. Người đàn ông trố mắt nhìn Diệp Mộng rồi nhìn người anh em của mình có dịch vụ này nữa sao

" Cảm ơn nhé "

Coi cái điệu bộ cảm ơn kìa ghê hết sức nếu không phải tại cái con người này thì cô đã ở nhà ngủ trưa rồi, lâu rồi mới có được mấy ngày nghỉ vậy mà bị cái tên chết tiệt này phá, thật chỉ muốn đập vào cái bản mặt này cho hả giận nhưng cô phải mỉm cười trước mặt tên này

" Vậy tôi xin phép về trước nhé "

Tần Lập gật đầu vì dù sao thì cô ở lại cũng chỉ là ăn với ngủ nên cứ thả cô về ngủ trên giường có phải sẽ êm ái hơn không

Cô vừa quay người thì liền trở mặt miệng lẩm bẩm chửi rửa khiến cho người ngồi trên sofa đây được mở mang tầm mắt

Khi cánh cửa vừa đóng thì Chu Bách Tùng Dạ liền cười phá lên

" Tôi không ngờ cậu lại chịu nổi, cô gái ấy vừa quay lại liền lật mặt có khi diễn viên lâu năm cũng không lật mặt bằng "

Vốn quá quên nên Tần Lập cũng chả để ý đến sự bất ngờ thái quá của người bạn này thông thả ăn nhưng khi cuốn lưỡi vừa cảm nhận được mùi vị anh lại liền buông đũa muỗng xuống rót ngay một cốc nước uống

Chu Bách Tùng Dạ thấy hành động của Tần Lập thế liền giật mình đi đến chỗ bàn của anh xem xem trong hộp thức ăn đó có gì

Nhìn kĩ vào miếng cơm cắn dở thì bên trong có cả mùi tạc và trái ớt đúng theo kiểu mưu kế thâm sâu không một vết tích, Chu Bách Tùng Dạ nhìn thôi cũng rén liền ném đũa xuống vừa đi vừa cảm thán

" Cô gái này của cậu tàn nhẫn thật, không chỉ mùi tạt mà còn có cả ớt hành vi này có thể xem là cố ý giết người không ? "

" Khụ... khụ... "

Tần Lập rót cốc này rồi tới cốc khác không biết bao nhiêu lần cho đến khi cơn rát từ lưỡi dịu lại đi chút ít thì mới ngưng

Chu Bách Tùng Dạ nhìn cái môi đỏ lừ của Tần Lập mà không nhịn được cười, vừa đưa khăn lên giúp bạn lau miệng thì lại bụm miệng cười làm cho Tần Lập càng lúc càng khó chịu giật lấy khăn từ tay tên khốn đang cười kia vừa đến chỗ bàn làm việc đóng hộp cơm bento lại đẩy sang một bên

" Cậu còn cười "

Chu Bách Tùng Dạ xua tay ra hiệu sẽ không cười nữa nhưng tiếng cười mỗi lúc một to hơn anh chỉ đành ném khăn tay của hắn ta trả về nơi sản xuất

Cười đã rồi thì cũng nhặt khăn lên nhét lại vào túi áo tuy lời nói cũng đã có phần ổn định nhưng khóe môi vẫn còn đang giật giật cười trong vô cùng ngứa mắt

" Nhớ thu xếp đó tôi về trước đây. Còn nữa trước khi đi nhớ xử lý ổn thỏa đôi môi đó nhen "

" Cút "

Bỏ mặt Tần Lập ở bên trong Chu Bách Tù Dạ thông thả đóng cửa bước ra về còn phần Chu Luận đang nằm gục trên bàn thấy anh trai bước ra liền lấy lại được năng lượng chạy đến

" Anh "

Chu Bách Tùng Dạ nhìn em trai mình đang đưa đôi mắt long lanh nhìn anh dáng vẻ đáng thương tột cùng nhưng đã dùng lầm chỗ

" Anh cho em về đi chứ ở đây nữa là em sẽ bị vắt kiệt sức mất"

Anh không nhân nhượng nhìn cậu em trai bé nhỏ: " Cho em về để làm ông nội lên cơn đau tim à "

Ném cho em mình cột câu rồi gài lại nút áo bước đi được nữa bước thì bị em mình giữ chặt lại thề thốt

" Em hữa sẽ ngoan mà anh cho em về đi chứ ở lại đây em chết mất "

Chu Bách Tùng Dạ thở dài gỡ tay cậu em ra khỏi cánh tay mình sau đó phủi phủi áo chỉnh lại cho thật chỉnh chu thuận mắt rồi thì nở nụ cười tươi

" Ở lại đây ngoan nhé khi nào ông nội hết giận anh sẽ xin ông cho em về. Tạm biệt "

Chu Luận bất lực nhìn anh trai mình vẫy tay chào tạm biệt muốn khóc mà chả dám khóc thật chỉ hận tại sao lúc đó lại ngu ngốc lại lấy bình cổ của ông đi đấu giá chứ dù có kêu trời cũng chả ai dám cứu

Ông ơi cháu sai rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro