Chương 37 H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ một phút lại dài như một thập kỉ chưa ? Còn Diệp Mộng thì đã cảm nhận rồi mỗi lần quan hệ với Tần Lập thì một phút cứ như một thập kỉ vậy. Thời gian của khoái lạc và dục vọng

Chiếc bàn ăn cơm không ngừng phát ra âm thanh cót két chấn động kịch liệt cùng với tiếng nhỏ giọt trên sàn

Bầu không khí trong phòng nóng như muốn thiêu đốt cả người nghe lẫn người nhìn thấy. Tiếng rên kiều mị của người phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của người đàn ông phá tan màn đêm tĩnh mịch

" Ha... hức... Tần Lập sâu quá... á... đừng vào sâu nữa mà... "

Bàn tay to lớn của người đàn ông áp lên mu bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ đan chặt lấy nhau, tay còn lại thì đặt lên bụng cô để cô có thể cảm nhận rõ hơn thứ to lớn ấy đang làm gì bên trong

Dái tai bị anh liếm láp làm cả cơ thể cô tê rần lên mang đến sự kích thích không thể tả, đầu óc mụ mị không tài nào suy nghĩ nỗi chỉ có thể cảm nhận đựng khoái cảm tê dại mà anh mang đến

" Bé con gọi chồng đi em "

Lời dụ dỗ mỵ hoặc vang bên tai như liều thuốc phiện xâm chiếm vào tâm trí của người con gái đáng thương, từng cú thúc vào sâu đến mức chạm đến cả miệng tử cung

" Chồng... hic... chồng... "

Tần Lập hôn lên má cô khen ngợi: " Giỏi lắm "

Anh ép cô phải quay đầu lại để anh có thể hôn lên đôi môi đỏ mộng kia cậy hàm răng của cô ra khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tham lam nuốt hết nước bọt ngọt ngào của cô thậm chí còn mút đầu lưỡi cô đến phát đau

Thỏa mãn anh buông môi cô ra hôn lên đôi vai gầy đang run rẩy kia ' chụt ' một cái cái ấn kí đỏ chói lóa xuất hiện

Vận tốc phía dưới mỗi lúc một danh hơn mang cô đến cao trào cuồng dã chỉ biết rên la trong bất lực mà không biết anh sẽ mang cô đến thiên đường hay địa ngục

Anh rút cây gậy to lớn kia ra để lên mông cô vút vút vài cái bắn hết mọi thứ lên tấm lưng trần nhỏ bé không ngừng run rẩy

Qua cơn cao trào Diệp Mộng chả còn tí sức lực muốn ngã khụy ngay tại đó cũng may rằng Tần Lập đã nhanh chống đỡ lấy cô, bế cô lên trong tay hôn lên thái dương cô dịu dàng ân cần

" Mệt à "

Cô gục mặt vào ngực anh chả con hơi sức đâu mà trả lời nên chỉ có thể gật đầu đồng tình. Mệt chứ sao mà không mệt, giờ đây cô chỉ muốn ngay lập tức lên giường đánh một giấc tới sáng cho đã

Tần Lập bế cô vào phòng thả nhẹ cô xuống giường rồi bước ra ngoài tìm cái gì đó

Được buông tha cô nào có để ý nhiều như thế làm gì cuộn chăn bông mà chìm vào giấc ngủ say, hiếm khi cái tên kia làm một lần rồi nghỉ nên cô rất là vui trên khóe môi còn cong lên một đường cong đầy mãn nguyện

Rất nhanh tên nào đó là bước vào trong ném hai cái điện thoại cùng với vài cái bao cao su lên giường nằm, phát ra tiếng động khe khẽ của điện thoại va vào nhau cũng đủ làm cô giật mình trố mắt nhìn hắn

Anh ta thế mà lại đi lấy bao !

Tần Lập xé bao ra đeo vào cái thứ to lớn cương cứng kia, nhận thấy có điềm chẳng lành cô kéo chăn quấn cả người mình, chân co lại cuộn tròn một chỗ chỉ muốn chạy mà chạy cũng chả nổi

" Hồi nãy tôi chỉ cho anh hôn thôi. Anh làm vậy là phạm luật... phạm luật có biết không "

Hai cổ chân cô bị anh luồng vào chăn nắm chặt kéo cả cơ thể đang chẳng còn sức phản kháng về phía mình rồi anh cuối người cầm cái điện thoại của mình lên

" Một tấm một hiệp "

" Không ! Á... tên đàn ông thối tha... đừng chụp mà... hic... "

Ánh đèn flash sáng lên một tấm ảnh mười tám cộng đen tối xuất hiện nhưng có cũng chẳng cản được bước tiếng của kẻ đang thừa thắng xông lên tiếng thẳng vào bên trong cô

Diệp Mộng quơ tay muốn giật lấy điện thoại nhưng bất thành còn được hắn tặng kèm cho một bức nơi giao hợp của cả hai rồi mới ném điện thoại sang phần giường trống bên cạnh rồi mới thư thái lâm trận

" Um...hic... anh mang...á... mang điện thoại vào là có mục đích này phải không ?"

" Báo thức "

Tên chó chết làm xong bà đây sẽ cho anh biết tay

Trong màn đêm lâu lâu lại xuất hiện một vài tia sáng vụt qua rồi lại biến mất cùng với nó là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và cả tiếng thở dốc của người đàn ông cho đến tận gần rạng sáng hôm sau mới kết thúc

Mười giờ ngày hôm đó chuyến bay đi đến Chile đã cất cánh

Tần Lập ngồi khoang hạng sang thư thả uống trà đọc báo làm việc với vẻ mặt tươi phơi phới

Bên cạnh đó cũng là người vừa mới trải qua đêm nồng nàn nhưng lại khác ở chỗ là te tua tơi tả đến cả tay cũng sắp nhấc lên không nổi lếch cái thân đầy đau nhức xuống giường quấn cái chăn che đi cơ thể không toàn vẹn khó khăn mà đi ra cửa

Căn nhà lộn xộn bây giờ đã sạch bóng không có một vết tích gì trên cửa là miếng giấy ghi chú quen thuộc ' tôi có làm đồ ăn cho em rồi đói thì hâm nóng lại nhé. Sáu tháng sau gặp lại tái bút Tần Lập ' Diệp Mộng đọc xong chỉ biết nở một nụ cười đầy bất lực, chân không đúng vững nữa mà dựa vào tường từ từ trượt ngồi bẹp xuống đất

" Ha...ha... tôi còn chưa xóa ảnh mà anh đã đi rồi... TẦN LẬP.... "

Tiếng hét vang khắp cả căn nhà nhưng đáp trả cô chỉ là một khoảng không im lặng

Đời này của cô coi như bỏ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro