Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm hoa Ánh Dương khai trương lại thu hút rất nhiều khách hàng cùng với đó là loạt đơn hàng online, nhiều đến mức Diệp Mộng không có thời gian để nghỉ ngơi đến cả ngủ cũng chẳng có cũng chính vì vậy mà mấy cái bức ảnh nhạy cảm đượcTần Lập ra sức chụp nhiệt tình đêm đó rơi vào lãng quên hoàn toàn 

" Tiểu Hoa, Tiểu Ái hai em về kí túc xá đi để chị ở đây dọn từ từ cũng được "

Tiểu Hoa bưng chậu cây vào trong để vào một góc cho gọn cười: " Sao được chị để tụi em giúp chị một tay "

Tiểu Ái: " Mỗi người một tay sẽ nhanh hết thôi "

Diệp Mộng không thể khuyên ngăn gì được chỉ cười nhẹ lắc đầu mặc cho họ muốn làm gì thì làm dù sao hai đứa này là hai đứa cứng đầu cộng với tình niệt tình năng nổ ai mà cản lại chúng chứ 

" Được rồi chị không cản nữa, về trễ thì đừng có trách chị nhen chưa "

Cả hai đồng thanh đáp mang theo tiếng cười nhộn nhịp của cả ba. Tiếng cười rộn ràng vang lên bên trong cửa hàng 

Rất nhanh cũng dọn dẹp xong vì đường về ngược hướng nhau nên họ chỉ đành tạm biệt mạnh ai về nhà nấy

Diệp Mộng thư thả bước ra về thì có một chàng trai trẻ khoác trên người bộ đồ công sở áo sơ mi trắng với quần tây đen mang giày bata trắng chạy đến bên cạnh cô trên tay hai ly trà sữa trân châu đường đen chạy vụt qua Tiểu Hoa, Tiểu Đào không hề để ý đến ánh nhìn của họ vui vẻ đưa trả sữa cho cô nói cười 

" Hôm nay chị về sớm thế ? Em có mua trà sữa cho chị nè "

" Chị cảm ơn "

Diệp Mộng cười nhận ly trà sữa rồi nghiêng người nhìn hai cô bé nhân viên đang hống hớt đứng ở đằng kia lười giải thích thiệt mà 

Chuyện này cũng đã diễn ra được hai ba ngày nay rồi, từ khi tiệm hoa hoạt động trở lại Chu Luận được Tần Lập ra lệnh đến hộ tống cô về. Ban đầu Diệp Mộng từ chối nhưng nghe Chu Luận nói nếu không hộ tống cô về sẽ bị tăng ca nên cô chỉ đành chấp nhận với lại có người bầu bạn cũng vui cô cũng đỡ sợ hơn rất nhiều 

Trên đường về Chu Luận luyên thuyên nói về chuyển xảy ra ở công ty có khi còn nói xấu anh chọc cười cô làm cô rất vui nhưng mà tận sâu trong tim Diệp Mộng cảm thấy thiếu vắng dường như cô đã quen với hình bóng người đó mất rồi 

Bước vào nhà, Diệp Mộng chỉ thấy một màn đêm tối đen như mực thiếu đi sức sống đến cả việc ăn uống cô cũng kén chọn hẳn đi, bộ phim 《 Điều đã bỏ lỡ 》cũng chẳng còn hay như trước nữa

Cô là đang làm gì ?

Rốt cuộc cô đang muốn cái gì ?

Tại sao mọi thứ đều trở nên vô nghĩa như vậy ?

Diệp Mộng không hiểu căn nhà vốn ấm áp nay trở nên lạnh lẽo vô cùng hình như tất cả đều hướng về một nguyên nhân duy nhất

Đó là... Tần Lập !

Nằm trên giường cô thao thức không ngủ được lăn qua lộn lại rồi lại đá chăn đá gối tức tối ngồi dậy cần điện thoại lên mới có mười một giờ đêm rồi lại chán nản nằm xuống 

Cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, từng phút từng giây trôi qua như cả một thế kỷ

Dù không muốn thừa nhận nhưng mà hình như cô lại nghiện được ôm được vỗ về rồi, thiếu giọng nói ấy thiếu đi vòng tay ấm áp cô hoàn toàn chẳng ngủ được. Lúc biết anh chuẩn bị đi công tác cô đã rất vui vì bản thân được sống tự do rồi, được ngủ ngon không bị ai quấy phá vậy mà giờ cô lại mất ngủ chỉ vì thiếu ai kia. Diệp Mộng không hoan man vì cô đã từng trải qua và cô biết rõ bản thân chưa từng quên Tần Lập, ngồi dậy thêm một lần nữa ôm cái gối vào người rời khỏi giường đi đến tủ sách lấy trong hộc bàn một chùm chìa khoá lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Đứng trước cửa phòng nhìn chìa khoá trên tay một lần nữa Diệp Mộng do dự, cô sợ bản thân sẽ giống như ba năm trước không tài nào buông bỏ được. Kể từ lúc biết sống cùng với anh cô đã luôn tự hỏi vì sao đã lâu như thế rồi mà khi gặp lại trái tim này vẫn vì anh mà đập loạn vô thức bị cuốn vào trò chơi tình ái của anh, vô thức mê muội trước lời nói ngọt ngào và hành động vỗ về kia, rốt cuộc cho đến khi nào cô mới thôi yêu người đàn ông này đây ? 

Bước vào trong mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi như thể anh đang ở đây ôm lấy cô, bao bộc cô trong vòng tay ấp áp, ném gối lên giường co không do dự mà nằm lên, mùi hương càng lúc càng đậm không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ đến mức không biết trời trăng gì nữa 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ló dạng xuyên qua tấm kính luồng vào khe hở của tấm rèm chiếu lên một góc sàn nhà, Diệp Mộng còn trong cơn mơ ngủ hoàn toàn không muốn rời xa ổ chăn nhưng chuông điện thoại reo lên, cô ư ư lên vài cái biểu tỉnh cả người vẫn còn trong chăn nhưng tay trong vô thức thò ra rất chuẩn sát bấm vào nút xanh rồi bỏ mặt nó ở đó 

" A...lo... "

" Còn ngủ ? "

Giọng nói quen thuộc mang theo một sức hút khó tả thành công đánh thức cô gái còn đang ngái ngủ này dậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ngồi dậy tém tóc chùi chùi mép miệng rồi cầm điện thoại lên tim đập thình thịch hồi hộp vô cùng 

Tại sao cô lại hồi hộp ?

Một tay cô cầm điện thoại một tay vén chăn lên trùm trên đỉnh đầu

" Đâu có "

Tần Lập bên này nhìn vào màn hình điện thoại nhướng mày. Anh nhớ rõ phòng của Diệp Mộng toàn là mày hồng được thiết kế từ chính cô em gái Châu Tranh trong vô cùng nổi bật còn phòng anh thì tự do anh bày trí nên chỉ cần nhìn sơ thôi là anh biết cô đang ở đâu rồi

Trên khóe môi công lên một nụ cười bí hiểm

" Nhớ tôi rồi ? "

Cô liền lớn tiếng phản bác nhưng cái phản bác ấy đều vạch trần là cô đang nhớ anh rất rất nhớ anh

" Nào có. Anh có bị hâm không vậy tôi sao mà nhớ anh được chứ. Anh đi tôi sống thoải mái quá chừng được ăn những món tôi thích được xem phim đến khuya còn nữa, còn nữa tôi còn được uống trà sữa "

" Vậy sao ? "

" Đương nhiên rồi "

Cô ngồi bẹp xuống giường tém tóc ra phía sau như thể bản thân thật sự chả nhớ người nào đó

" Vậy em quay khắp phòng cho tôi xem nào "

Người cô bỗng chốc hóa đá nhìn khắp cả căn phòng nhận ra tối qua mình mò vào phòng Tần Lập ngủ giờ nhớ ra có phải đã muộn rồi không ?

" Em đang nằm phòng tôi ? "

Lời nói nào cũng như mũi dao đâm thẳng vào người cô nhưng mà có đánh chết cô cũng không nhận, tuyệt đối không nhận

" Ai ngủ phòng anh. Tới giờ tôi đi làm rồi cúp máy đây "

Ngón tay cô như muốn chọt thủng màn hình chỉ muốn mau chống tắt cái cuộc gọi này đi, còn sợ hãi mà ném điện thoại sang một bên nhìn nó như nhìn con quái vật gớm ghiếc nào vậy

Tội điện thoại nó có biết cái gì đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro