1 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tôi thực sự không ngờ được rằng Kim Doyoung lại là bạn trai cũ của anh trai tôi. Bởi vì mỗi ngày về đến nhà anh ấy luôn vùi đầu trong đống giáo án, là người có thể mặc áo ngủ đi hóng hớt khắp xóm, cũng là người có thể mặc vest đi chợ, mua vài cọng rau cũng phải mặc cả. Ngoài vẻ ngoài điển trai ra, tôi thực sự không tìm thấy được điểm chung nào giữa anh tôi và người "anh dâu" kia cả.

Tất nhiên, anh tôi cũng không biết bạn cũng phòng của tôi là bạn trai cũ của anh ấy.

Điều này dẫn đến việc một ngày nọ tôi mời anh trai đến nhà ăn tối. Khi chuông cửa reo, tôi đang bận nấu đồ ăn trong bếp, nên bảo Kim Doyoung ra mở cửa, sau đó thì nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ lối vào ngoài kia.

"Chết tiệt!!!"

Tôi hoảng sợ tắt bếp chạy ra ngoài, liền thấy bộ dạng mềm yếu đáng thương không - hề - giống thường ngày của anh tôi. Thật hiếm có mà. Ngược lại, Kim Doyoung lại đang giận dữ quát.

"Jung Jaehyun! Cậu bình thường có làm gì quá quắt tôi cũng lười không muốn quan tâm. Nhưng ở đây còn có bạn cũng phòng của tôi, lát nữa anh của người ta còn đến đây thăm đấy. Mời cậu rời đi ngay lập tức!

Tình huống gì đây? Chiếc muỗng trong tay tôi rơi xuống đất, Kim Doyoung quay đầu lại nhìn tôi, rõ ràng có chút bối rối.

"Minie, thật ngại quá, anh sẽ đuổi tên bạn trai cũ này đi ngay, em bận gì cứ bận đi."

Còn anh tôi thì khác, nhìn thấy tôi, giả vờ vuốt vuốt lại tóc, tôi cạn lời, trợn mắt nhìn anh tôi nhướng mày, quan hệ huyết thống suốt hơn 20 năm qua khiến tôi hiểu ngay anh mình đang ẩn ý điều gì. "Nếu không muốn bị anh tịch thu thẻ tín dụng thì giải quyết cho đàng hoàng vào.".

Tôi hít một hơi thật sâu, sau khi nghĩ về chiếc xe thể thao mới, giày, tai nghe hay túi xách hàng hiệu, tôi cứng rắn cúi đầu về phía Kim Doyoung và dứt khoát nói.

"Em chào anh dâu ạ."

02.

Kim Doyoung sau đó đã ra hiệp ước 3 không với tôi.

1. Không được gọi anh ấy là anh dâu.

2. Không được gọi Jung Jaehyun qua mà chưa có sự đồng ý của anh ấy.

3. Không được vì tiền mà thúc đẩy anh ấy với Jung Jaehyun.

03.

Kim Doyoung là một nhà giáo nhân dân tuyệt vời, dạy môn toán cấp ba. Tôi đã từng hỏi anh ấy có bạn trẻ nào trong lớp có thể giới thiệu cho tôi không, Kim Doyoung cạn lời, trêu chọc,

"Cậu với Jung Jaehyun đều thích con trai, bố mẹ hai người không thất vọng à?"

"Em với anh em không giống nhau mà."

Tôi ưỡn ngực tự hào.

"Jung Jaehyun là 1 còn em là 0. Jung Jaehyun vạn hoa từng trùng qua, còn em phiến hiệp bất lưu thân. Bố mẹ chiều em chứ không chiều anh ấy đâu."

Kim Doyoung nhìn tôi đầy thương hại.

"Ồ, vẫn chưa có mối tình vắt vai."

Tôi cũng giả vờ đáng thương nhìn anh ấy.

"Không giống anh, đối tượng yêu đương lại là anh của em."

Nhất thời không biết ai thảm hơn ai.

04.

Nam sinh trung học trong trí tưởng tượng của tôi là những cậu nhóc trắng trẻo, thơm tho, đáng yêu và dính người. Cho dù có cao hơn tôi một cái đầu, nhưng thích khoác tay và làm nũng với tôi. Khi bị tổng tài bá đạo là anh tôi bắt nạt, sẽ chạy đến đến chỗ tôi với đôi mắt đỏ hoe ấm ức như có thù địch với thể giới của người trưởng thành vậy.

Chính vì thế, khi Kim Doyoung bảo với tôi rằng sẽ đưa học sinh về nhà ăn tối, nước miếng của tôi dường như sắp cạn luôn rồi.

Để phù hợp với hình ảnh ngây thơ vốn có, tôi đặc biệt thay đổi bộ đồ thường ngày thành Gucci AND Balenciaga, một chiếc áo sơ mi trắng và xịt một chút nước hoa.

Hahaa sau đó hiện thực đã đánh vỡ giấc mộng của tôi rồi.

Nhóc con tên Park Jisung này môn toán còn kém hơn cả tôi, Kim Doyoung phải giám sát và sửa lỗi tất cả các bài kiểm tra xong xuôi liền cho thằng bé về nhà, từ đầu đến cuối không nói với tôi được một câu nào.

Tình yêu của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

Buồn của tôi. Tôi thật muốn chia sẻ nỗi buồn này với người khác, nên đã nhắn tin cho anh trai.

"Nếu như có một người nhỏ tuổi hơn anh Doyoung theo đuổi anh ấy, đẹp trai lại còn tự tin ngời ngời thì anh có thấy nguy hiểm không?"

Một phút sau, anh tôi trả lời tin nhắn.

"Jaemin à, đừng có bảo với anh là em không biết Kim Doyoung cũng hơn tuổi anh đấy nhé."

Tôi không dám trả lời lại tin nhắn nữa, tôi vẫn còn muốn tiêu tiền của anh tôi.

05.

Mặc dù trên danh nghĩa là Kim Doyoung cùng thuê nhà với tôi, hàng tháng đều đưa tiền nhà cho tôi, nhưng thực tế căn nhà này là của anh tôi. Anh tôi dặn không được nói cho Kim Doyoung biết. Vì muốn tận hưởng cảm giác làm việc thiện mà không cần báo đáp một lần, tôi không nói cho anh ấy.

Tôi cũng chẳng biết đây được xem là điều tốt đẹp gì, chỉ nghĩ đến việc anh tôi cũng có một chìa khóa dự phòng trong tay thôi, tôi lại vô cùng lo lắng cho cái mông anh Doyoung.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi hèn, nghĩ đến việc anh trai tôi dùng tiền để mua chuộc tôi là tim tôi lại mềm nhũn rồi.

06.

Có đôi lúc tôi cũng phải tập quen với những thói quen kỳ lạ của anh tôi. Ví dụ như, anh tôi từng sống ở Mỹ trong 4 năm, vì vậy anh ấy đã quen dùng tiếng Anh để điều khiển các hệ thống thông minh được lắp đặt trong nhà. Khi muốn bật đèn không được nói là bật đèn, mà phải nói turn on the light, phát âm không chuẩn chúng cũng sẽ không thêm để ý đến tôi luôn.

Cả tôi và Kim Doyoung đều cảm thấy đau đầu vô cùng.

Khi nhiệt độ của điều hòa không được đúng, Kim Doyoung bỏ cuộc sau một hồi tìm đọc sách hướng dẫn bằng tiếng Hàn, quay sang hỏi tôi,

"Minie à, nhà này không phải của em sao? Đổi hệ thống thông minh sang tiếng Hàn đi không được à?"

Tôi cũng muốn lắm chứ?

Nhưng tôi không biết đổi mà!

Tình huống này thật giống như lần đầu tiên tôi dùng Iphone, cũng tí tởn học theo anh tôi đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh, nhưng một chữ đọc cũng không hiểu lại chẳng thể đổi lại.

E/N: Dễ thương quá nên mình lại đào hố ٩(^◡^)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro