7 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Tôi gần đây có hơi rầu rĩ vì mối tình qua mạng của mình không thành.

Trong suốt hơn 20 năm của cuộc đời, thứ tôi kỳ vọng nhất ban đầu là thành đôi với trúc mã, nhưng sau khi tốt nghiệp, Lee Jeno được đưa ra nước ngoài để học tập chuyên sâu, ai biết được sau này liệu có đưa một cô gái tóc vàng nào đó về ra mắt tôi rồi bảo tôi bỏ cuộc hay không.

Sau đó, tôi lại bắt đầu mơ mộng yêu sớm với đàn anh, cho dù bên cạnh tôi luôn có một đàn anh đẹp trai là anh tôi. Nhưng trong mắt Jung Jaehyun, tôi cùng lắm chỉ bằng một củ cải trắng, trai đẹp trong thiên hạ ngoài anh ấy ra tất cả chỉ là heo mà thôi. Anh ấy không cho phép ai dễ dàng cuỗm mất tôi đi, chỉ cần có ai đó lén lút đưa thư tình cho tôi sẽ bị hiệu trưởng gọi lên phòng uống trà viết kiểm điểm. Lâu dần, chàng trai xinh đẹp rạng ngời là tôi liền trở nên cô quạnh đến vậy đó.

Khi trưởng thành, tôi lại biết được một kiểu tình yêu gọi là “lái máy bay” trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Kết quả là tối đó tôi gặp được Park Jisung, tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta còn tưởng rằng tôi muốn chép đáp án nữa kìa.

Sau cùng, Haechan – bạn thân tôi đã cho tôi một ý kiến: yêu qua mạng.

Đây chính là cách kết bạn theo kịp xu hướng thời đại, phù hợp với tư duy tiên phong của một phú nhị đại như tôi. Tôi hào hứng tải xuống tất cả các ứng dụng liên quan, điên cuồng ghép đôi ghép đôi và ghép đôi, cuối cùng cũng ghép được một người phù hợp.

Hình đại diện của tôi là chú thỏ stellalou, còn đối phương là cơ bụng cuồn cuộn, thoạt nhìn liền có cảm giác manh nam 1 ghép với 0 đáng yêu. Thích ghê hihi. ID của tôi là Nana, ID của cậu ấy là FindingNana, vừa nhìn đã biết là định mệnh. Rung động ghê á. Thời gian đăng ký của tôi là 10 phút, của cậu ấy là 5 phút, quả nhiên là đúng người đúng thời điểm. Trời sinh một cặp!

Tôi: Yêu qua mạng không?
Cậu ấy: Tôi thích những chàng trai hào phóng.
Tôi: [Hồng bao] [Hồng bao] [Hồng bao] [Hồng bao] [Hồng bao] [Hồng bao]

Lúc trước còn trẻ nên chưa hiểu chuyện, thật không ngờ dùng thẻ tín dụng của anh trai đi tán tỉnh người khác lại thích như vậy!

Khoảng cách giữa tôi với cậu ấy ban đầu là 7km, dần dần khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi thở dường như sắp ngưng lại.

Cuối cùng khoảng cách chưa đến 100m, Kim Doyoung tan làm trở về, cốc đầu tôi một cái.

“Anh trai em nhờ anh chuyển lời, bảo em lần sau đăng ký tài khoản đừng dùng số máy của bố mẹ, mã đăng nhập tất cả đều gửi vào máy anh trai em đó. Trêu em chẳng có chút thanh tựu gì luôn, em kiếp sau hẵng tìm đối tượng đi ha.”

08.

Tức chết tôi rồi, tôi cứ tưởng rằng Kim Doyoung yêu anh trai tôi là chú thỏ non bị tra nam lừa gạt, hóa ra là trời sinh một cặp, chỉ có tôi là tên ngốc mà thôi.

Là bạn cùng phòng với tôi, mà lại hợp tác với anh tôi để trêu ghẹo tôi, lừa tiền lừa cả tình, tuy rằng đó không phải là tiền của tôi.

Tôi là gì chứ? Tôi chỉ là một món đồ chơi được bọn họ tung hứng mà thôi!

09.

Thói quen thường ngày của tôi với Kim Doyoung rất khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là cả ngày đều thích đi mua sắm.

Không có việc gì tuyệt hơn việc đi mua sắm trên thế giới này cả.

Nhưng thật tiếc vì Kim Doyoung dạo gần đây công việc khá bận rộn, không có thời gian đi dạo phố với tôi, vì vậy chúng tôi chỉ đành mua sắm online. Mỗi ngày sau khi ăn cơm và rửa bát xong xuôi, chúng tôi lại cùng nhau ngồi trong phòng khách nghiên cứu về phiếu giảm giá và cách vận chuyển.

Vào một buổi sáng vài ngày sau đó, bưu kiện đầu tiên cũng đã về tay.

Shipper đứng ở trước cửa nhà tôi hét lớn,

“Xin chào. Cho hỏi, um, ‘bố của Jung Jaehyun’ có ở đó không?”

Tôi chạy ra ký nhận dưới cái nhìn kỳ quái của Kim Doyoung.

Buổi chiều, bưu kiện thứ hai đến.

Shipper lại đứng trước cửa nhà tôi hét lớn,

“Xin chào. Lại là chuyển phát đây ạ. Cho hỏi, um, ‘ông nội của Jung Jaehyun’ có nhà không nhỉ?”

Kim Doyoung lạnh lùng bước ra mở cửa và nói,

“Tôi đây.”

10.

Không giống như khi tôi học cấp ba, giờ đây việc nộp bài và chấm bài qua mạng thực sự vô cùng phổ biến. Kim Doyoung mỗi ngày đều đeo một cặp kính và ngồi chấm bài qua mạng như vậy, tôi nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng, trông ngầu đét.

Có lẽ vì ánh mắt quá chân thành của tôi, nên Kim Doyoung trước khi đi tắm đã đưa cho tôi một câu hỏi bảo tôi chấm, dù sao gì câu hỏi này đa số học sinh đều để trống, nếu có thể viết ra thì chỉ cần nhìn đáp án cuối cùng là biết được đúng sai, chẳng cần có kỹ thuật gì cũng chấm bài được.

Tôi hưng phấn, đang mải mê di chuột thì bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Ồ, tên nhóc Park Jisung, tôi vội mở bài của nó ra xem.

Hơn nửa tờ đáp án chỉ có hai chữ to tướng: Trân trọng.

Tôi cười muốn khùng luôn.

11.

Sau khi chấm bài và soạn bài xong, tám giờ tối, tôi và Kim Doyoung ngồi trên ghế sofa, ôm theo bịch bỏng ngô ngồi xem một vở kịch opera.

Nam chính trong vở kịch ép nữ chính vào tường và hôn nữ chính, tôi hét lên với Kim Doyoung và nói rằng tôi cũng muốn được hôn bởi một anh chàng đẹp trai như thế. Kim Doyoung khinh bỉ và nói rằng những tên đàn ông như này cần phải bị cảnh sát bắt.

Tôi kinh ngạc nhìn Kim Doyoung, bỗng thấy lo sợ thay anh trai.

12.

Kim Doyoung chẳng biết đem từ đâu về hai chú thỏ, lông dày, mắt to tròn dễ thương. Chúng tôi thảo luận gay gắt về việc đặt tên cho chúng, cuối cùng quyết định một chú tên là Nana, chú còn lại là Doying.

Cuối tuần, anh tôi hiếm khi được vào nhà, liền xắn tay áo rồi dọn tổ cho Doying và Nana ngoài ban công. Rõ ràng tôi đã dặn mặc quần áo thoải mái thôi, thế mà anh tôi còn vuốt tóc xịt nước hoa các thứ, thật cạn lời. Với tư cách là người em trai thân thiết nhất của anh tôi, cứ cách 5 phút tôi lại chạy ra hỏi anh tôi xem có muốn uống nước nghỉ ngơi lau mồ hôi chút không, bảo anh tôi hay là mua một cái tổ về cho nhanh, đừng làm bộ làm tịch nữa.

Anh tôi bị tôi hỏi đến chóng cả mặt.

“Sao em càng lớn càng lắm mồm thế nhỉ?”

Tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng, khi nắng chiều buông xuống, tôi vẫn ngồi nán lại với hai chú thỏ trên thảm, suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời.

Kim Doyoung đi qua, có lẽ thấy hâm mộ tế bào nghệ thuật trong tôi, anh ấy cũng từ từ nằm xuống cạnh tôi, cùng với tiếng gõ đinh của anh trai tôi, cả hai chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy anh tôi đã về rồi, tôi và Kim Doyoung được anh ôm lên ghế sofa, mỗi người một nửa tấm chăn. Tôi cầm di dộng lên, thấy có một tin nhắn anh trai gửi từ 1 tiếng trước.

“Trong nhà lại có 4 chú thỏ, chậc, rắc rối.”

E/N: Có ai chơi hệ anh em nhà thỏ giống mình không ạ (´ ▽ ') Vì câu "nhà có 4 chú thỏ" mà mình quyết định edit fic này đó (๑˘︶˘๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro