13 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trường chúng tôi gần đây tham gia vào các hoạt động giao lưu với các trường liên kết bên Canada nên một nhóm các anh chàng đẹp trai đã đến trường tôi. Một trong số họ là Mark Lee, gốc Hàn. Anh ta có đôi mắt to, mặc chiếc áo hoodie trùm đầu màu đen, đứng đó trông giống như một chàng trai năng động với nụ cười tỏa nắng.

Bạn bè của tôi ai cũng phát cuồng, không ngừng đồn đoán anh chàng có phải là 1 hay không.

Hơ hơ, tôi lại bình tĩnh lắm. Nhìn anh ta trông giống như một thẳng nam.

Sau khi tan học, tôi đang đứng đợi Kim Doyoung với nửa quả dưa hấu được dì ở căng tin cho ban nãy, hôm nay thời gian vừa đẹp, lát nữa anh ấy tan làm sẽ tiện đường đưa tôi đi chợ mua đồ ăn luôn.

Nhưng không biết có phải vì quá tắc đường không mà tôi đợi đến khát khô cả cổ vẫn chưa thấy Kim Doyoung đâu, lại chẳng có cửa hàng tiện lợi nào gần đó, tôi chỉ đành lấy cái thìa từ trong balo ra và ăn dưa hấu. Đang ăn thì bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu lên, phát hiện Mark Lee đứng đó không xa nhìn tôi chằm chằm.

Chúng ta quen nhau sao? Tôi sững sờ và vô thức nhìn xung quanh, tôi là người duy nhất đứng hướng này, vậy anh ta đang nhìn tôi rồi.

Mark Lee này cũng rất thẳng thắn, nhìn chằm chằm vào miệng tôi cơ. Tôi có chút ngỡ ngàng, hóa ra tình yêu lại đến đột ngột đến vậy, khiến tôi choáng váng và có chút đỏ mặt. Nhưng anh trai tôi bảo tình yêu sét đánh là thứ không đáng tin nhất, người Canada có thể ở lại Hàn Quốc không? Hai chúng tôi có thể chấp nhận việc yêu xa không? Nếu anh trai tôi đưa cho anh ta 50 triệu bảo anh ta rời khỏi tôi thì anh ta có đánh anh tôi không?

“Nhìn gì mà ngơ ngác thế?”

Tôi còn không biết anh Doyoung đã đến từ lúc nào, anh ấy xoa tóc tôi, tôi nhanh chóng nói thầm vào tai anh ấy,

“Em nghĩ cái tên kia có gì đó muốn nói với em, anh mau đi hỏi giúp em với.”

Kim Doyoung có chút bối rối, nhưng vẫn hợp tác tiến về phía Mark Lee, tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, trong lòng như đang nở hoa.

Nửa phút sau, Kim Doyoung quay trở lại.

“Cậu ấy hỏi em mua dưa hấu ở đâu, trông em ăn ngon cũng muốn mua về ăn.”

Đóa hoa vừa chớm nở đã bị bóp nghẹn ngay lập tức.

14.

Sau sự việc đó, tôi và bạn cùng phòng của tôi Kim Doyoung đã mua một quả dưa hấu thật to và cùng ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa trò chuyện thật lâu.

Chúng tôi thảo luận về sự lãng mạn của cuộc gặp gỡ lần đầu tiên là như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy Kim Doyoung chia sẻ về quá khứ của anh ấy.

“Vào một buổi chiều mùa xuân…”

Cách anh ấy mở đầu câu chuyện cũng rất lãng mạn, sau đó ngập ngừng một lúc, liếc nhìn tôi một cái, tôi cũng nở một nụ cười công nghiệp đáp lại, ý thề sẽ giữ bí mật, không trời sẽ sập.

Kim Doyoung hài lòng kể tiếp.

“Trường anh khi ấy tổ chức một lễ khen thưởng, anh ở trong hội học sinh nên ở sau khán đài chuẩn bị mấy công việc hậu trường. Jung Jaehyun khi ấy là đại diện học sinh phát biểu nhận thưởng, còn mặc đồng phục nữa cơ, nhưng cà vạt lại không may bị mắc vào móc.”

“Cà vạt của trường bọn anh nam hay nữ đều giống nhau, thế là có một đàn chị định cho cậu ấy mượn cà vạt của mình nhưng Jung Jaehyun từ chối rồi nhìn chằm chằm vào cà vạt của anh. Bọn anh khi ấy còn chẳng quen biết nữa.”

“Jung Jaehyun lúc đó nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng lại rất cao ngạo, mắt cậu ấy liếc nhanh về cà vạt của anh rồi nhìn chằm chằm anh không chút khách khí nào.”

Tôi nghe anh Doyoung kể không chớp mắt.

“Sau đó anh cho anh em mượn cà vạt không?”

Kim Doyoung giật giật khóe miệng.

“Không. Anh bị nhìn đến phát cáu luôn, sau đó hỏi Jung Jaehyun một câu. “Anh đây có cà vạt đấy, ngưỡng mộ không?” Mặt cậu ấy đen đi ngay lập tức, anh nghĩ anh không thể nào đánh thắng cậu ấy, nên bỏ đi luôn.”

Không khí bỗng chốc yên lặng, tôi yên tĩnh ngồi ăn dưa hấu.

15.

Kim Doyoung hỏi ngược lại tôi.

“Tuy em chưa có mối tình nào nhưng ắt hẳn cũng có lần đầu gặp gỡ nào đó đáng nhớ chứ nhỉ?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Trước đây em có một trúc mã, khi em 5 tuổi cậu ấy dọn đến ở cạnh nhà em. Hôm ấy vì em không may xé rách quyển bài tập của anh em, bị anh em bắt phải mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, sau đó bị trúc mã nhìn thấy, mới làm quen được 10s đã bảo sau này nhất định phải cưới em.”

“Em khi ấy chả nghĩ ngợi gì nhiều, trẻ con mà, nên đã gật đầu đồng ý, bọn em nắm tay nhau chơi lego, cùng nhau ngồi xích đu, còn cùng nhau đi vệ sinh nữa cơ. Khi từ vệ sinh đi ra cậu ấy sụp đổ ghê lắm, bởi vì em cũng đứng đi vệ sinh.”

“Cậu ấy hai năm nay đều ở nước ngoài, nghe mẹ cậu ấy nói tiêu chuẩn chọn người yêu duy nhất của cậu ấy hiện tại là người yêu không mặc váy công chúa màu hồng, cậu ấy bị ám ảnh.”

Không khí bỗng chốc lại im lặng, Kim Doyoung yên tĩnh ngồi ăn dưa hấu.

16.

Jung Jaehyun kéo tôi và anh Doyoung vào một nhóm, nhóm có tên là “Nhật ký quan sát thỏ” và anh ấy ngày nào cũng chia sẻ mấy bài về kiến thức nuôi thỏ.

Đỉnh nhất là, mấy bài Jung Jaehyun chia sẻ hoàn toàn đều là tiếng Anh, lướt vài dòng có 10 từ thì 9 từ tôi không hiểu.

Kim Doyoung thường sẽ phớt lờ anh ấy.

Nhưng tôi thì khác, ai bảo tôi là thiên thần nhỏ của anh tôi chứ, tôi phải giữ mặt mũi cho anh tôi. Thế là, tôi đặc biệt mở một mục ghi chú, ghi sẵn vài dòng, sau đó mỗi khi Jung Jaehyun chia sẻ bài gì đó, tôi sẽ chọn một dòng copy và gửi vào nhóm, lương thiện hiểu chuyện, làm chống lưng cho anh tôi.

“🥺🥺🥺 Anh biết nhiều ghê á.”
“Nana 🐰 hôm nay cũng học được nhiều kiến thức mới từ anh á.”
“Thầy Kim đến mà xem này, anh em thật lợi hại.”

Lại là một ngày bình thường như bao ngày, lại là giờ học Toán cao cấp nhàm chán, di động để trên bàn của tôi đột nhiên rung nhẹ một cái, có một tin nhắn mới trong nhóm.

Tôi lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng mở ghi nhớ và copy một dòng.

“Nana 🐰 được anh dạy dỗ từ nhỏ, biết anh thích chia sẻ những bài viết bổ ích thế này 🥺🥺🥺 Anh đúng là người đàn ông học rộng hiểu cao mà.”

Kim Doyoung hiếm khi trả lời.

“Thì ra là vậy.”

Ngay sau đó, Jung Jaehyun cũng nhắn một dòng.

“Jaemin à, em chết chắc rồi.”

“…….?”

Tôi dụi mắt, không biết đã mở bài báo anh tôi vừa chia sẻ ra từ lúc nào, nhìn lướt qua tiêu đề hoảng sợ suýt chút nữa ném cả di động. “Bạn trai cũ không dễ dỗ dành, tôi có nên quay lại với anh ấy không?”

17.

Mặc dù câu chuyện của Jung Jaehyun và Kim Doyoung nghe có vẻ luôn hài hước, nhưng thực chất anh tôi là một người vừa có phẩm chất cao lại vừa đào hoa. Tôi luôn nghi ngờ rằng, anh tôi có nỗi ám ảnh sâu sắc với Kim Doyoung, có thể là bởi vì Kim Doyoung là người bạn trai cũ duy nhất không cho anh ấy chút thể diện nào.

Bình thường, Jung Jaehyun luôn là người cắt đứt đào hoa.

Chỉ cần có đối tượng nào nhận thức chậm hết lần này đến lần khác rủ anh ấy đi ăn, anh ấy sẽ cố ý đưa tôi theo, chỉ có đứa ngốc mới từ chối bữa ăn miễn phí như vậy từ anh tôi.

Sau đó ngay khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống, chính là sân khấu của Jung Jaehyun.

Tôi ăn bít tết, không cẩn thận dính một chút nước sốt lên khóe miệng, anh ấy liền ngồi sát cạnh tôi, chống cằm và cẩn thận lau miệng cho tôi. Khi tôi gọi phục vụ để thêm đồ ăn, anh ấy sẽ ân cần ghi nhớ hết những món tôi gọi. Khi tôi muốn ăn tôm, anh ấy sẽ bóc và tận tay bón cho tôi ăn. Tôi cố tình muốn trêu chọc anh ấy, định nói chuyện với đối phương, anh ấy đã đi trước một bước, nói với người ta.

“Bảo bối nhà tôi không ăn được đồ sống, thông cảm nha.”

Từng chút từng chút một, một chiêu chí mạng.

Cuối cùng trước khi rời đi, Jung Jaehyun vẫn diễn.

“Nana, nếu sau này nhà chúng ta có thêm một người, em cũng không trách anh đúng không?”

Tôi cứng họng, chỉ biết ngoan ngoan phối hợp với anh ấy.

Cơ bản sau một bữa ăn, không có đào hoa nào không bị dọa chạy mất cả.

18.

Sau khi nghe tin Jung Jaehyun “dùng” tôi để ngăn chặn đào hoa, Kim Doyoung không những không ngăn cản mà còn lộ ra một vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó. Ngày hôm sau, anh ấy lập tức kéo tôi đến buổi xem mắt do dì Vương hàng xóm giới thiệu.

Cô gái trước mặt trông vô cùng dịu dàng và đáng yêu, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn sang Kim Doyoung.

“Anh em nhà anh trông đều đẹp trai ghê.”

Kim Doyoung không buồn ngẩng đầu lên.

“Đây là con trai tôi.”

Đối phương hoảng hốt,

“Hả? Sao dì Vương lại không nói cho tôi từ trước?”

Kim Doyoung bắt đầu diễn kịch.

“Bạn trai cũ chết tiệt cùng với tiểu tam sinh ra đó, nhưng bọn họ bỏ mặc không nuôi nấng, nên tôi đành nhận nuôi.”

Đối phương bàng hoàng,

“Tên bạn trai cũ của anh đúng là cặn bã.”

Đúng lúc này Jung Jaehyun lái xe đến đón chúng tôi về nhà, cửa kinh được hạ xuống, sau đó là một gương mặt điển trai đeo một chiếc kính râm hiện ra.

Tôi: Bố ơi.
Kim Doyoung: Tên chết tiệt
Cô gái: Súc sinh!
Jung Jaehyun: ……?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro