19 - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, tôi và Kim Doyoung quyết định làm lẩu ở nhà, nghĩ đến Jung Jaehyun mua cho chúng tôi rất nhiều loại thịt mà chẳng mặc cả giá, nên chúng tôi quyết định nhắn tin mời anh ấy đến ăn cùng.

5 giờ chiều, trong nhà bếp bắt đầu bận rộn, Kim Doyoung đang đeo tạp dề chuẩn bị thức ăn, tôi đứng bên cạnh anh ấy nghiêm túc cuốn thịt với nấm kim châm. Tổng tài Jung Jaehyun vừa tan làm trở về nhà, bộ vest vẫn chưa được thay ra, đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn chúng tôi trổ tài.

"Anh, tương ớt hết rồi, anh xuống mua đi." - Tôi nói.

Jung Jaehyun lập tức đứng thẳng người.

"OK, tương ớt hãng nào."

Kim Doyoung lau lau tay rồi móc điện thoại ra cho Jung Jaehyun xem một bức ảnh, sau đó kéo tay anh tôi, lấy ra tiền lẻ từ tạp dề đặt vào trong tay anh tôi, nghiêm túc nói.

"Sợ cậu sẽ quên nhận tiền thừa nên tôi đưa cậu không thừa xu nào đâu đó. Đi đi."

Jung Jaehyun ngoan ngoan gật đầu, xoay người đi mua tương ớt.

20.

Mùa thu này, Lee Jeno về nước. Đối với chuyện này, Jung Jaehyun tỏ thái độ không tích cực lắm. Một mặt, quan hệ giữa Jung Jaehyun và Lee Jeno thực chất không tồi, hai người họ từ nhỏ đã rất ăn ý trong việc thúc ép tôi học hành. Lee Jeno thúc tôi học khi ở ngoài, về nhà anh tôi là người giám sát. Khi chơi bóng rổ hai người họ đều muốn tôi mua nước cho. Mặt khác, Jung Jaehyun luôn cảm thấy Lee Jeno muốn "ngủ' cùng tôi, Jung Jaehyun kiên quyết xem chuyện tình trúc mã đơn thuần này thành chuyện tình yêu thô tục.

"Anh rõ ràng là thù dai chuyện hồi nhỏ!" - Tôi phát bực.

——

Có lẽ là khoảng lúc tiểu học lớp 5, lần đầu tiên thành tích của Jung Jaehyun không được tốt, anh ấy cầm bài thi về nhà với hai hàng nước mắt lưng tròng. Vốn dĩ đã hứa với tôi rằng sẽ đưa tôi đi ăn burger sau khi nhận được tiền tiêu vặt từ bố mẹ, nhưng chỉ có thể thất hứa. Jung Jaehyun rất bẽ mặt cũng thấy rất có lỗi với tôi, anh ấy lúc đó chậm rãi đi đến trước mặt một đứa trẻ vừa mới vào lớp 1 là tôi, một câu "Lần sau anh dẫn em đi ăn" mãi không nói thành lời, đã nghe thấy tôi hào hứng khoe, "Jeno nói rằng cậu ấy đạt điểm tuyệt đối đó, cậu ấy hứa sẽ dẫn em đi ăn burger nữa!"

Jung Jaehyun suy sụp, "Em sao có thể ăn burger do người con trai khác mua được!"

"Nhưng tiệm burger có phải do anh mở đâu." - Tôi đáp.

"Em phải đợi lần sau anh đạt điểm tuyệt đối anh đưa em đi ăn mới được!" - Jung Jaehyun gắt lên với tôi.

Tôi cho rằng anh ấy thật vô lý, ấm ức bật khóc, bố mẹ chạy đến và dạy dỗ Jung Jaehyun một trận, từ đó Jung Jaehyun đã ghi thù, mỗi lần thi xong đều bắt tôi ăn burger mà anh ấy mua cho tôi để Jeno nhìn thấy.

Tôi kết luận được một điều.

"Anh chỉ là không muốn vị trí của anh trong tim em thấp hơn Jeno mà thôi. Aiya anh không cần xấu hổ đâu, em hiểu mà."

"Em hiểu cái rắm ấy." - Jung Jaehyun nói.

21.

Sau đó, một ngày sinh nhật của tôi vào một năm nào đó, tôi và Jung Jaehyun đứng trên sân thượng ngắm sao, anh ấy mới nói cho tôi.

"Lúc đó anh nghĩ, nếu chỉ là trúc mã, thì có thể miễn cưỡng chấp nhận cậu ta chăm sóc em mãi như vậy. Nhưng nếu cậu ta là người mà em thích, thì cho dù có tốt với em hay không, anh cũng chẳng có tư cách để can thiệp. Chỉ sợ em bị bắt nạt thôi."

22.

Thật không ngờ, Lee Jeno vừa trở về nước không lâu, tạm thời mới ở nhà tôi có vài ngày lại nhanh chóng trở nên thân thiết với Kim Doyoung.

Tôi có chút chua xót.

"Thảo nào lúc nhỏ mới chịu quen tôi!"

Lee Jeno đùa cợt.

"Anh Doyoung đẹp trai, lại thông minh, còn biết lo lắng cho người khác, hơn nữa còn độc thân?"

".....Ờ"

Nếu cậu dám theo đuổi Kim Doyoung, anh tôi sẽ đánh cậu một trận đó! Đồ ngốc nghếch! Tôi thầm chửi rủa trong lòng, nghiến răng nghiến lợi.

Kết quả Lee Jeno lại cười.

"Thật lo lắng cậu sẽ thích anh ấy mà."

23.

Nhắc đến chuyện ghen tuông, tôi thực ra rất tò mò, không biết khi anh tôi khi yêu đương với anh Doyoung thì hai người có để ý đến tình địch như những cặp đôi bình thường khác không nhỉ?

Kim Doyoung đang chấm bài, trả lời tôi.

"Không. Sao có thể chứ. Không bao giờ!"

Tôi "Ồ" một tiếng rồi ngồi chống cằm nghĩ vẩn vơ.

Hai phút sau, Kim Doyoung đột nhiên ném cái bút đỏ xuống.

"Lúc đó đúng là tức chết mất thôi làm sao lại có kiểu người thu ong hút bướm như Jung Jaehyun có chứ. Minie em có biết không cái tên thích giả vờ đáng yêu kia khi nói chuyện cả người sắp dán lên người anh trai em rồi mà anh trai em không thèm đẩy ra luôn cơ lại còn coi như không biết nữa chứ. Tức chết anh mất thôi đmmm!"

Tôi lặng lẽ đưa cốc nước cho anh ấy.

"Thầy Kim, bớt giận, đừng ghen nữa."

Kim Doyoung đập bàn.

"Anh đã bảo là anh không ghen mà!"

24.

Kim Doyoung tham gia vào cuộc thi giáo viên ưu tú của thành phố. Đêm trước khi quay video dự thi, anh ấy yêu cầu tôi đóng giả làm học sinh của anh ấy, giúp anh ấy diễn tập nhập vai. Tôi vui vẻ đồng ý, thậm chí còn thay cả một bộ đồng phục học sinh.

45 phút sau, sự hợp tác ăn ý của chúng tôi thành công xuất sắc. Kim Doyoung vô cùng hài lòng, cất giáo án và xoa đầu tôi, còn thưởng cho tôi một cốc caramel nữa, sau đó mới đi tắm rửa rồi đi ngủ.

"Anh Doyoung fighting!!!" - Tôi đứng trước cửa phòng anh ấy hét.

Kim Doyoung đáp lại bằng việc ném chú gấu bông vào tay tôi từ xa.

Hôm sau khi anh ấy tan làm về nhà, tôi nhiệt tình chào hỏi.

"Có phải ghi hình rất tốt không? Có phải làm kinh ngạc tất cả mọi người không? Có phải buổi tập luyện tối hôm qua đối với anh mà nói như một sự giúp ích vô cùng to lớn không?"

Kim Doyoung liếc nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

"Bởi vì hôm qua luyện tập với em quá nhập tâm, cho nên hôm nay lúc gọi tên anh vô thức gọi Jaemin, học sinh trong lớp ai cũng ngơ ngác hết!"

Tôi cũng lo lắng không kém.

"Huhuhu vậy phải làm sao?"

Kim Doyoung cười.

"Vốn dĩ anh lúc đó còn nghĩ mình chết chắc rồi, kết quả em đoán xem, Park Jisung lại đứng lên trả lời dưới cái tên của em, mặt đỏ như gấc luôn."

"Đáng yêu thế!" - Tôi thót tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro