25 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Từ nhỏ tới lớn, sức mạnh bàn tay của tôi giống như một bộ môn huyễn học vậy, tôi có thể bẻ gãy cổ tay của một người đàn ông nặng 100 cân, nhưng có lúc lại không thể vặn nổi nắp chai nước.

Sau khi chuyển đến sống cùng Kim Doyoung, anh ấy luôn là người mở nắp chai nước cho tôi.

Kết quả là có lần Jung Jaehyun đến chơi, Kim Doyoung lấy ba chai hồng trà trong tủ lạnh ra, khi tôi vô thức đưa cho Kim Doyoung để anh ấy mở cho mình, thì anh tôi đã cướp lấy thật nhanh.

Mặt anh tôi kiểu "Em dám bảo Kim Doyoung mở nắp chai nước cho mình?". Sau đó mở nắp và đặt xuống trước mặt tôi rồi còn rất tự nhiên cầm chai nước của Kim Doyoung lên, mở nắp và đặt xuống trước mặt anh ấy.

"Doyoung, anh ấy..." - Tôi bối rối.

"Anh chẳng bao giờ tự mở được cả, tức chết mất." - Kim Doyoung ngắt lời tôi.

Jung Jaehyun: Hai người mà không có anh thì phải làm sao đây?

Kim Doyoung lặp lại: Phải làm sao?

......đột nhiên cảm thấy anh Doyoung rất biết làm nũng.

26.

Một ngày kia, tôi nói với Lee Jeno chuyện này, Lee Jeno đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên trả lời lại tôi.

"Nói về làm nũng thì quả thật chẳng ai qua nổi cậu."

Tôi rất ngạc nhiên, chạy đến ôm lấy bàn tay đang vẽ của cậu ấy.

"Thật á?"

Bút vẽ của Lee Jeno bị lệch đi, trên giấy xuất hiện một đường cong queo, cậu ấy bất lực nhìn tôi.

"Cậu nhìn dáng vẻ cậu bây giờ xem, chính là đang làm nũng đó."

"Đây sao có thể gọi là làm nũng được." - Tôi không phục.

Lee Jeno thở dài, đặt bút xuống, xoay người về phía tôi.

"Hồi tiểu học, cái bạn nữ mặc váy hoa ngày nào cũng tặng kẹo cho cậu, cậu ăn nhiều đến nỗi bị sâu răng. Khi bị đau răng chạy đến chỗ tớ, đòi tớ thổi cho, lẽ nào không phải làm nũng?"

"Lên cấp hai, mới quen Haechan được mấy ngày nhưng ngày nào cũng cãi nhau với người ta, cãi xong rồi lại dính lấy người ta cùng viết bài tập, viết không xong lại ngồi trước cửa nhà tớ khóc lóc, lẽ nào không phải làm nũng?"

"Rồi cấp ba, khi tớ chuẩn bị ra nước ngoài, cậu lại say mê mấy oppa trong phim, còn bắt tớ đi offline nhận quà hộ cậu, nhận xong về nhà cậu lại hôn một cái lên mặt tớ, lẽ nào không phải làm nũng sao?"

"Dừng lại, dừng lại."

..... Không đúng? Sao nghe giống như cậu ấy nhân cơ hội phàn nàn nhỉ?

27.

Một buổi tối, tôi và Kim Doyoung (còn có chủ nhà Jung Jaehyun) đều quên nộp tiền nước tháng, thế nên nước đột ngột bị cúp khi Kim Doyoung đang tắm nửa chừng.

Anh ấy bước ra ngoài với đầy bọt xà phòng, sắc mặt khó coi vô cùng.

Tôi vừa muốn giúp anh ấy, vừa muốn an ủi anh ấy lại vừa cười như chết đi sống lại, cố gắng bấm điện thoại gọi cho anh trai.

"Anh ấy giờ đang không mặc quần áo?"

"Yes, quấn cái khăn tắm thôi."

Jung Jaehyun: Có phải thân hình anh ấy không đẹp bằng anh trai em không?

Tôi mở loa ngoài nên Kim Doyoung nghe thấy thì vô cùng tức giận.

"Đây là phản ứng bình thường mà một người bạn trai cũ nên có sao?"

"Thế hay anh gọi xe đến nhà em tắm nốt nhé?" - Jung Jaehyun do dự.

Kim Doyoung trực tiếp cúp điện thoại.

28.

Cuối cùng, Kim Doyoung vẫn đến nhà Jung Jaehyun tắm rửa, chỉ khác là Jung Jaehyun tự thân đến đón, cùng với tôi – người bị Kim Doyoung ôm chặt lấy lôi đi theo.

"Liên quan gì đến em?"

"Anh nghe nói nhà anh trai em ở chẳng có gì ngoài một chiếc giường, anh lo lắng về khả năng tự chủ của cậu ta."

"Anh tắm xong có thể về nhà ngay, sao anh lại chắc chắn sẽ qua đêm ở nhà anh em thế?"

"Anh cũng lo lắng về khả năng tự chủ của mình."

".........................."

Sau khi Kim Doyoung tắm rửa sạch sẽ, mở cửa phòng ngủ, quả nhiên chỉ có mỗi một chiếc giường, Kim Doyoung lại lười đứng dậy về nhà, nên quyết định ngủ lại một đêm.

Với tư cách là người trẻ tuổi nhất cùng với khả năng tự chủ vô cùng cao, tôi đưa ra một phương án.

"Thế hay em tự về nhé?"

"Không được!"

Hai người họ đồng thời phản đối.

Kết quả là ba người bọn tôi cùng nằm trên chiếc giường kingsize, tôi nằm giữa hai người họ không dám cử động, bên trái là hơi thở đều đặn của Jung Jaehyun, bên phải là nước hoa nhè nhẹ của Kim Doyoung.

Jung Jaehyun: Ngủ chưa?

... Chưa

Kim Doyoung: Ngủ chưa?

... Chưa

....

"Hai người có thể tự hỏi nhau được không? Em buồn ngủ rồi."

Jung Jaehyun và Kim Doyoung: Nói linh tinh gì thế, đang hỏi em đó.

Tôi ngậm miệng. Ok tôi hiểu mà.

Họ chịu trách nhiệm về sự ái muội, còn tôi chịu trách nhiệm về khả năng tự chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro