36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Từ khi còn nhỏ, Jung Jaehyun luôn là "kẻ hủy diệt". Khi xếp hàng trong căng tin, các dì trong căng tin sẽ cho anh ấy thêm hai thìa thịt. Khi họp mặt gia đình, anh ấy luôn là trung tâm trong câu chuyện của các dì các mẹ. Sau này khi đã chuyển ra ở riêng, các dì các cô trong tổ dân phố thi nhau chụp ảnh cùng anh ấy và đăng lên mạng khoe.

Đỉnh nhất là các cô giáo trung niên cũng cực kỳ thích Jung Jaehyun.

Khi tôi còn học cấp hai, cô chủ nhiệm cũng là hiệu trưởng của trường, ngày nào cũng đi một đôi cao gót 15 phân, cực kỳ khó tính và nghiêm khắc. Khi đó cũng là khi bố mẹ tôi bận rộn nhất, vậy nên mỗi kỳ họp phụ huynh, luôn là Jung Jaehyun chạy từ trường cấp ba bên cạnh sang, thay bố mẹ tôi họp.

Khi cô giao chủ nhiệm vẫn còn đang đứng trên bục giảng trò chuyện với phụ huynh, Lee Jeno và Lee Haechan cùng nhau nhìn trộm qua khung cửa sổ, nhìn thấy Jung Jaehyun 17 tuổi đang ngồi đó, giữa một nhóm các cô các chú, thậm chí còn đang nghiêm túc xem tờ thành tích "vang dội" của tôi.

"Anh cậu đẹp trai ghê, giới thiệu đi" – Haechan mắt chớp chớp

"Cậu không biết đấy thôi, anh ấy là một "ác quỷ" hàng thật giá thật." – Tôi lắc đầu.

"Nhưng trông hiền lành mà!" – Haechan không tin.

Lúc này bố mẹ của Lee Jeno đại diện phụ học sinh có thành tích xuất sắc vừa phát biểu xong, cô chủ nhiệm lật tờ xếp hạng thành tích, đẩy gọng kính.

"Phụ huynh của em Jaemin có ở đây không?"

Jung Jaehyun từ từ đưa tay lên.

Cô chủ nhiệm cười lạnh một tiếng.

"Lát nữa đến phòng giáo viên gặp tôi."

Tôi thật sự vô cùng sợ hãi, bởi tôi đã tưởng tượng ra được anh ấy sẽ phải nghe những lời chỉ trích khó nghe thế nào, và anh ấy sẽ trả thù tôi thế nào khi trở về nhà.

Kết quả là, 20 phút sau, Jung Jaehyun bước ra từ phòng làm việc của giáo viên cùng với cô chủ nhiệm, trên môi còn nở nụ cười, cô còn xoa đầu tôi cùng với đôi mắt rưng rưng.

"Anh trai em nói đúng, trách cô chưa để ý đến em nhiều, em là một cậu bé ngoan, xứng đáng được nuôi dạy thật tốt!"

Tôi: ???

Jung Jaehyun: Jaemin thật sự rất hiểu chuyện, mỗi ngày sau khi tan học còn đi làm 3 công việc part-time, chỉ vì muốn đủ tiền cho em học đại học.

Ở một góc không xa, Lee Jeno – người biết rõ tính cách của Jung Jaehyun, đang nhìn Haechan ngạc nhiên suýt hóa thành đá, bật cười.

37.

Sau khi Jung Jaehyun đến nhà chúng tôi thường xuyên hơn, đã thu hút sự chú ý của dì Vương hàng xóm – người liên tục mai mối cho Kim Doyoung, giờ đây bắt đầu hỏi Kim Doyoung về tình trạng của Jung Jaehyun.

"Doyoung này, người bạn đẹp trai suốt ngày mặc vest của cháu ấy, cô thấy người ta có cả tài xế riêng luôn, nhà ở trung tâm thành phố à?"

"Không phải ạ. Vest là do cậu ấy mua hàng kém chất lượng giá 200 ndt, xe là cậu ấy đi mượn, còn tài xế là do một người quen ở quê đóng giả đấy ạ."

Dì Vương khịt mũi, tất nhiên là dì ấy thông minh nên không tin vào những điều vớ vẩn mà Kim Doyoung bịa ra, nên tự tìm cách liên lạc với Jung Jaehyun.

Sau khi thêm Wechat, thứ đầu tiên mà dì ấy gửi là một sticker hình một người phụ nữ đang cầm ly rượu vang đỏ, cùng với lời mời vào group trò chuyện gồm 500 người. Anh trai tôi nhắm mắt ngồi ở ghế sau và bảo tôi trả lời dì Vương. Tôi thì không ngại náo nhiệt, nên đã đồng ý vào cái group đó.

1 giây sau đó, Kim Doyoung gửi tin nhắn riêng đến, (anh tôi chỉ để một emoji là hình chú thỏ), thẳng thắn hỏi.

"Cậu vào nhóm đấy à?"

"Anh cũng ở trong nhóm?" – Tôi gõ.

Kim Doyoung gửi một tin nhắn thoại.

"Tôi đến rình cậu đó."

Jung Jaehyun nghe thấy, mở mắt ra, nghiêng người ấn nút tin nhắn thoại.

"Thật trùng hợp, em cũng vậy."

38.

Mấy ngày gần đây, trường trung học mà Kim Doyoung dạy đang tổ chức Đại hội thể thao mùa thu, tôi đã mặc lại bộ đồng phục cũng anh ấy luyện tập lúc trước, lẻn vào trường chơi.

Ở ngã rẽ hanh lang, tôi tình cờ gặp Park Jisung, cậu ta thật sự là một cậu bé dễ dàng sợ hãi, mở to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh.

Tôi cố tình trêu chọc.

"Bác bảo vệ đang tìm tôi khắp nơi, phải làm sao bây giờ?"

Park Jisung sững sờ.

"Thầy Kim đâu ạ?"

Tôi giả vờ uất ức.

"Vì sợ bị ban lãnh đạo phê bình nên anh ấy chẳng đứng ra bảo vệ tôi nữa."

Park Jisung vô cùng sửng sốt.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu ta giống như loài động vật nhỏ, tôi có chút không đành lòng, định nói cho cậu ta biết thì đột nhiên cậu ta tiến lại gần tôi, như vừa hạ quyết tâm.

Park Jisung đi đến trước mặt tôi, áo khoác ngòai được cởi ra "soạt" một tiếng, sau đó được chùm lên đầu tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi còn nhìn rõ được đôi môi mím chặt và quai hàm của cậu ta.

Một lúc sau, tôi nghe được một câu nói nhỏ.

"Vậy để em bảo vệ anh."

39.

Tôi nhìn thấy Kim Doyoung ở sân vận động, anh ấy đang đứng sau một thân cây và nhìn về phía căng tin cách đó không xa với vẻ mặt phức tạp.

"Bọn họ là yêu sớm đó." – Tôi nói rành mạch.

Kim Doyoung bịt miệng tôi, nói nhỏ, "Im lặng nào, là học sinh lớp anh đấy."

Tôi gật đầu, kích động, "Không bắt bọn họ viết kiểm điểm à?"

"Khó khăn lắm mới có một kỳ Đại hội thể thao, nhắm một mắt mở một mắt vậy."

"Wao~ Thì ra thầy giao Kim lại khoan dung đến vậy."

"Bởi vì anh đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ."

Kim Doyoung khoác vai tôi và đi về phía còn lại của sân vận động.

"Anh với anh trai em cũng có lần ăn kem như vậy, sau đó có một giáo viên đột nhiên gọi tên hai người bọn anh, anh giật mình và dí thẳng que kem lên mặt anh trai em luôn."

40.

Bởi vì gặp được Kim Doyoung, nên nhiều hành động bất thường của anh trai tôi đã được giải đáp một cách vô cùng hợp lý.

Hóa ra anh ấy thích thay ảnh đại diện Wechat thành một chú heo chibi chỉ vì có người thay ảnh đại diện là chú thỏ chibi.

Hóa ra trong vòng bạn bè đơn điệu của anh ấy đột nhiên xuất hiện một bài share về ốp điện thoại DIY, chỉ vì đằng sau những hình vẽ đáng yêu trên ốp điện thoại đó, là cái tên Kim Doyoung được giấu kỹ.

Hóa ra anh ấy luôn gọi video call về cho tôi và bố mẹ tôi khi đang ở một quán cà phê, là bởi vì anh Doyoung làm thêm ở đó. Khi mẹ tôi hỏi anh ấy có yêu ai chưa, đúng lúc đó có người đến gọi cà phê và banh ngọt, một chiếc tạp dề có hiện một cái tên lướt thoáng qua, anh ấy đột nhiên đỏ mặt.

Thật kỳ diệu, Jung Jaehyun giống như một đứa trẻ khi ở trước Kim Doyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro