41 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Lớp của Kim Doyoung cuối cùng có thành tích cao nhất, vì anh ấy buổi tối còn đi liên hoan cùng cả lớp nên tôi định tự về nhà.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Lee Jeno khi đang trên đường, cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu, có lẽ là vì tôi chưa cởi bộ đồng phục học sinh trên người, mà cũng có lẽ là do máu cà chớn của tôi lại nổi lên, nên trả lời.

"Tớ đang ở lớp 10-5."

Đầu bên kia im lặng hai giây, sau đó tiếng cười trầm thấp vang lên.

"Còn nhớ chỗ ngồi của bạn học số 38 không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, là bạn cùng bàn với bạn học số 35."

"Bạn học số 35 quá đáng lắm, mỗi lần giải không ra đề toán, liền đánh bạn học số 38 để trút giận."

"Wa, bạn học số 38 thù dai vậy ư?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì bạn học số 38 nên nói với giáo viên rằng cậu ấy không thích ngồi cùng bạn học số 35 chút nào."

"Thật tiếc nhưng bạn học 38 không có ý định nói dối."

"Cái gì cơ?"

"Tớ đi tìm cậu." – Lee Jeno cười.

42.

Chuyến thăm nhà đột ngột của mẹ tôi khiến tôi gặp phải hiểu lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Người phụ nữ đã gần 50 tuổi vẫn xinh đẹp như hoa đang trên đường đi giao lưu kết bạn này, bỗng chợt nhớ ra mình có hai đứa con trai là "hàng tồn kho" bao năm nay, vội vã đặt vé máy bay trở về nước. Mặc một chiếc váy trang trọng cùng với đôi giây cao gót, trong tay còn cầm một cặp lồng súp gà nóng hổi, trang nhã bấm chuông cửa.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo, chỉ duy nhất một điểm lệch kịch bản đó chính là người mở cửa là Kim Doyoung. Vì mẹ tôi đến không báo trước nên tôi đã chạy đi tìm Haechan chơi bida vào ngày hôm đó, và Kim Doyoung là người duy nhất ở nhà.

Hơn nữa, người đang ngủ bù là Kim Doyoung bị đánh thức trong trạng thái mơ hồ, vẫn mặc một bộ đồ ngủ và lơ mơ ra mở cửa.

Chúng tôi không biết chính xác bằng cách nào mà mẹ tôi lại có thể lý giải sự việc theo chiều hướng như thế, chúng tôi chỉ biết là mẹ tôi ngay lập tức đã gửi một tin nhắn vào nhóm gia đinh.

Mẹ tôi: Giai yêu của chúng ta có tin mừng rồi! Tôi gặp đối tượng của con trai tôi rồi!

Bố tôi và anh trai tôi trả lời bằng một dấu chấm hỏi cùng một lúc.

Còn tôi vẫn đang say mê chơi bida, không xem điện thoại.

Mẹ tôi tiếp tục trực tiếp diễn biến.

"Đừng vội, để mẹ thăm dò xem sao."

Bố tôi gửi một meme rớt nước mắt.

"Giai yêu trưởng thành rồi sao?"

Anh tôi: Sao con lại không biết Jaemin đang hẹn hò nhỉ?

Mẹ tôi: Mẹ giới thiệu bản thân, đứa trẻ trước mặt này ngay lập tức ngại rồi về phòng thay quần áo ngay lập tức. Trông cũng đẹp trai cao ráo, cũng rất lễ phép, giờ đang ở bếp gọt hoa quả cho mẹ nè.

Anh tôi: ....................

Bố tôi: Đừng vội về nhó, giúp giai yêu đánh giá xem thế nào.

Hai mươi phút sau.

Mẹ tôi: Trời ạ, xấu hổ quá. Mẹ vừa vào vệ sinh tô lại son, rồi nhắn tin cho bố con hai người nè. Lúc nãy á, mẹ hỏi Doyoung, chính là đứa trẻ ấy đó, hỏi xem bọn trẻ tiến triển đến đâu rồi, kết quả là Doyoung ngập ngừng một lúc lâu, sau đó trả lời lại rằng vẫn đang tiến triển rất tốt.

Bố tôi: Sao lại phải ngập ngừng về vấn đề này nhỉ?

Anh tôi: Anh ấy nói như vậy thật sao?

Mẹ tôi: @Jaemin, con yêu ơi sao vẫn chưa xem điện thoại thế, có biết đối tượng của con như này không?

Anh tôi: Đó không phải đối tượng của Jaemin.

Mẹ tôi: Lúc này rồi còn giúp em trai con che đậy à? Người ta đã thừa nhận là yêu đương với con trai mẹ rồi.

Anh tôi: Là yêu đương với thằng con trai khác của mẹ.

Mẹ tôi: .....

Bố tôi: .....

Tôi cầm điện thoại lên xem sau khi chơi xong:...................

43.

Nếu theo như trong tiểu thuyết, mẹ tôi với tư cách là một người phụ nữ trung niên tuyệt vời, sau khi biết Kim Doyoung là đối tượng (cũ) của anh trai tôi, mẹ tôi sẽ phải thực hiện một số biện pháp ngay lập tức, bao gồm đánh vào tâm lý, nói rằng không quan trọng môn đăng hộ đối hay không; hoặc sẽ cầm tay Kim Doyoung khóc lóc nói rằng con trai bà yêu Kim Doyoung đến nhường nào; hoặc là nói rằng tâm nguyện cuối cùng của đời bà là nhìn thấy con trai kết hôn. Nhưng mẹ tôi thực tế lại chẳng làm gì cả, như thể cuộc gặp gỡ bất ngờ này chưa từng xảy ra.

Chuyện này thật không bình thường, tôi không thể không bí mật bàn bạc với bố tôi.

Tôi: Lẽ nào mẹ con đang bí mật làm chuyện gì lớn lao?

Bố tôi: Không đến mức đó đâu. Cũng không thể chạy đến trường mà Kim Doyoung đang giảng dạy, rồi đi tìm hiệu trưởng nói rằng "Chúc mừng thầy giáo Kim đã gả được vào nhà họ Jung" được.

Tôi: Hahaha, bố thật hài hước.

Bố tôi: Không hài hước đâu, mẹ con cũng đã từng làm như vậy rồi.

Bố tôi đẩy gọng kính, lôi ra một tấm ảnh cũ trong ngăn kéo bàn làm việc. Bố tôi khi ấy mới là chàng trai hơn 20 tuổi đang học cao học được mẹ tôi – một phú nhị đại ôm trong vòng tay, mặt sau còn có lời chúc mừng từ Viện nghiên cứu: Chúc mừng tiến sĩ Jung đã được gả vào nhà họ Na.

Tôi:...........

Đúng lúc này, bức ảnh được người phía sau giật lấy, mẹ tôi cốc đầu bố tôi một cái.

"Đừng nghi linh tinh, cũng đừng làm loạn!"

Sau đó mẹ ôm mặt, rồi nói.

"Cứ để anh trai con theo đuổi người ta một thời gian nữa, mẹ thích nhất nhìn dáng vẻ trở nên ngốc nghếch của hai anh em con!"

"Sao mẹ lại muốn con trở nên ngốc nghếch chứ?"

Bố mẹ đồng thời nhìn tôi, một trái một phải hôn tôi một cái.

Được rồi, tôi vốn dĩ là một tên ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro