44 - 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Gần đến Giáng sinh, tôi và Jung Jaehyun mua một cây thông noel về để trang trí, nhưng với khiếu nghệ thuật của chúng tôi, Kim Doyoung quyết định gọi người đến giúp đỡ.

Đó là người bạn Kim Doyoung quen lúc học đại học, tên là Ten.

Ten dường như luôn trêu chọc Kim Doyoung bằng một cách đặc biệt nào đó, trong quá trình trang trí cây thông Noel, Kim Doyoung đã dùng những quả chuông màu sắc để cốc đầu Ten vài lần, nếu không phải vì Ten đã làm cho cây thông trở nên đẹp đẽ hơn, Kim Doyong đã sớm đuổi ra ngoài rồi.

Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy quan hệ của hai người họ thật sự tốt.

Trang trí xong, Kim Doyoung vào bếp gọt hoa quả, Ten vẫn đang tập trung thắt nơ và tôi chịu trách nhiệm cắt tỉa xung quanh. Tôi có chút lo lắng, tiếng nuốt nước bọt rõ ro.

Ten cười hỏi tôi.

"Em là em trai của Jung Jaehyun?"

"Anh biết anh trai em ạ?"

"Đừng gọi lễ phép thế, anh mãi 18 tuổi thôi."

"Ồ, em xin lỗi ạ."

"Không sao."

"Em so với anh trai em hồi đó thì đáng yêu hơn nhiều." - Ten nheo mắt cười.

Kim Doyoung trở lại phòng khách với một đĩa cam, Ten cố tình nói to.

"Một thằng nhóc con, chỉ có người nào đó sẵn sàng dỗ dành thôi. Nói cái gì mà ngoan nào anh thích em, bị bọn anh nhìn thấy lúc đi bar về..."

'Người nào đó' tức giận ném luôn cái đĩa trong tay.

"Cậu cút đi cho tôi."

45.

Tất nhiên, tôi đã giấu Kim Doyoung lén thêm Wechat của Ten, vừa hóng hớt vừa kể vào nhóm gia đình tôi.

(Nhóm gia đình không bao gồm Jung Jaehyun)

Sau khi nghe chuyện Jung Jaehyun làm cách nào để biến Kim Doyoung thành gối đầu trong giờ nghỉ trưa ở trường, làm thế nào để anh Doyoung ngoan ngoan đi đón anh ấy sau khi tan học, làm thế nào để anh Doyoung dỗ danh anh ấy n lần.

Bố tôi: Thật xấu hổ...

Mẹ tôi: Thật quá xấu hổ.

Tôi: Thật đau lòng

Cuối tuần, tôi và anh trai tôi về nhà bố mẹ, theo thói quen anh tôi báo cáo sơ qua về tình hình sơ bộ trong công ty, dáng vẻ tao nhã, duyên dáng, giọng nói trầm và quyến rũ.

Nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thấy ba người chúng tôi đang nhìn anh ấy chằm chằm, trong mắt anh tôi hiện lên một dòng chữ "Lại làm sao nữa? Đại tỷ của con ơi?"

46.

Nghĩ lại Giáng sinh năm nay, điều đáng nhớ nhất đối với tôi chính là ông già Noel đến gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm.

Ông mặc một bộ đồ nhung đỏ mềm mại, đầu đội chiếc mũ hình quả cầu tuyết nhọn, cùng với bộ râu thật lớn. Tuy vậy, bởi vì đôi mắt to tròn cùng đôi lông mày cong cong đặc trưng nên tôi đã nhận ra ngay đây chính là Mark Lee.

Mark Lee thấp giọng nói.

"Bạn nhỏ sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ?"

"Ngủ đây!"

Tôi đáp lại, nhanh chóng chui vào chăn, ngoan ngoan nhắm mắt lại.

Mark Lee hài lòng vuốt vuốt bộ râu, sau đó lục tìm món quà trong túi.

Trong màn đêm yên tĩnh, mọi giọng nói dường như trở nên thật rõ ràng, tôi nghe rõ tiếng nói chuyện của Jung Jaehyun và Kim Doyoung ngoài cửa phòng (tuy bọn họ nghĩ rằng bản thân nói rất nhỏ).

"Cậu mua gì cho Minie vậy?"

"Giày, tai nghe, ốp điện thoại tự thiết kế, em đều chuẩn bị đầy đủ."

"Chắc chắn đến vậy?"

"Không tin anh đợi mà xem, Jaemin năm nào cũng viết điều ước vào một tờ giấy rồi nhét vào chiếc tất đặt bên cạnh giường, ít nhất cũng phải trúng một thứ."

.......

Tôi cắn chặt răng, nghẹn ngào.

Nhưng anh ơi, anh không nói với em sẽ phái Mark Lee đóng giả ông già Noel mà huhu. Làm ơn đấy, hy vọng Mark Lee đừng có xem mấy tờ giấy trong chiếc tất kiaaaa, xấu hổ chết mất. Cứ lấy bừa một món đồ nào đấy đưa cho tôi cũng được rồi.

Thật tuyệt vời, Mark Lee vươn tay lấy chiếc tất.

Mark Lee mở ra một tờ giấy bạc, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.

"Ông già Noel thân mến! Thế giới không có tình yêu sẽ trở nên thật khô cằn như sa mạc mà thôi! Nếu ông tặng con giày, tai nghe hay những thứ tương tự vậy con sẽ khinh thường ông! Con muốn một anh chàng đẹp trai cơ!"

Jung Jaehyun thăm dò.

"Xong chưa?"

Kim Doyoung chế nhạo.

"Trong túi không có gì để tặng đúng không?"

Mark Lee đỏ mặt, do dự một lúc, sau đó ôm chầm lấy tôi rồi nói với giọng chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.

"Anh không phải anh chàng đẹp trai, nhưng Jaemin à, Giáng sinh vui vẻ, ngủ ngon mơ đẹp nhé!"

47.

Chớp mắt mùa mưa đã lại đến, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà từ sáng sớm.

Tôi rất thích trùm chăn ngủ trong thời tiết mát mẻ thế này, nhưng cũng là người cực kỳ ghét phiền phức, chỉ cần dẫm phải nước mưa, tôi lại bắt đầu thấy ghét trời mưa rồi. Vì vậy thời gian này tôi đều ở trong ký túc trường, lười về nhà.

Vào buổi chiều tối thứ sáu, bởi vì phải giải quyết một số việc nên về trễ, khi về phòng, chỉ còn một mình tôi ở lại. Tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, bỗng nhớ lại hồi tiểu học, anh tôi học cấp ba, luôn tan muộn hơn tôi một lúc. Mỗi khi đến mùa mưa, cho dù tối hôm trước mẹ tôi dặn thế nào, tôi vẫn luôn quên mang ô, cuối cùng không thể không ngồi trước cửa lớp của anh tôi, đợi anh ấy cùng về nhà. Có lẽ vì dáng vẻ khi ấy của tôi quá buồn cười, nên các anh cùng lớp với anh tôi đặt cho tôi một cái biệt danh là 'Nấm nhỏ', mỗi khi mưa là đều mọc trước cửa lớp bọn họ. Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng quên mang theo ô, lên đại học rồi mà đầu óc vẫn không linh hoạt tí nào.

Tôi ôm balo xuống lầu, tâm trạng có chút buồn bã, định ôm đầu chạy về ký túc. Kết quả không ngờ được rằng, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, anh ấy tay cầm chiếc ô, đang đứng đợi tôi.

Là anh Doyoung!

Tôi vui vẻ chạy đến, anh ấy khoác vai tôi, cùng tôi sánh bước giống như tôi và anh trai tôi trước kia vậy.

Trên đường ra ngoai cổng trường, tôi không ngừng nói.

"Cái anh Jung Jaehyun này á..."

Kim Doyoung phụ họa.

"Tên Jung Jaehyun này!"

"Kiếm nhiều tiền thì có ích gì cơ chứ."

"Đúng vậy. Kiếm nhiều tiền làm gì rồi quên mất bản thân nuôi một 'Nấm nhỏ'"

Tôi nhạy cảm.

"Anh Jaehyun nói với anh rồi à?"

Anh Doyoung cười.

"Ừm, hai anh em em buồn cười ghê."

Tôi tưởng tưởng cảnh Jung Jaehyun nói với Kim Doyoung rằng dáng vẻ ngủ chảy dãi của tôi như thế nào, cảm thấy vô cùng mất mặt, thế là giận dỗi lắc lắc chiếc ô, nước mưa được đà mà rơi xuống, anh Doyoung cũng chơi đùa cùng tôi, cả hai vừa đi vừa cười.

Không dễ gì mới ra đến cổng trường, một chiếc xe đỗ trước mặt bọn tôi, Jung Jaehyun bước xuống xe mở cửa, lờ đi vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cứng miệng nói.

"Anh thật sự không muốn đến tí nào, trường em muốn đỗ xe khó quá, anh đi lòng vòng mấy vòng nãy giờ."

Tôi chưa kịp phản ứng lại, nhất thời không nói gì.

Anh Doyoung nói.

"Thôi đi, vẫn còn giả vờ. Tự bản thân xấu hổ không muốn vào, còn nhét ô vào tay tôi đây này."

"......"

Sau đó tôi nhìn anh trai tôi, thấy tai anh ấy hơi đỏ.

48.

Có một môn học tự chọn yêu cầu hoàn thành thực tiễn xã hội, trong đó có một thứ bắt buộc phải làm đó chính là bảng khảo sát, nhóm tôi phần này do tôi phụ trách.

Đợi khi bài tập gần hoàn thành, tôi ngồi trước laptop nhìn một đống kết quả câu hỏi, suy nghĩ một lúc, định thiết kế một chương trình nhỏ, gửi đến tất cả bạn bè.

"Điều dũng cảm nhất mà bạn đã làm là gì?"

Cứ tưởng sẽ bị chìm vào hư vô, thật không ngờ lại nhận được rất nhiều câu trả lời.

Kim Doyoung: Buổi tối ăn cơm cà ri không Jaemin ơi?

Haechan: Ngắt công tắc điện của trường để giải cứu mọi người học bù.

Mark Lee: Có lẽ là khi học được cách nói "Không"!

Park Jisung: Anh Jaemin, đây đây đây đây đây là Wechat của anh à? Chuyện dũng cảm nhất em cũng không nhớ nữa, nhưng nếu là gần đây, vậy thì có lẽ là hiện tại, vì em đang lén trả lời anh trong giờ của thầy Kim.......

Lee Jeno: Về nước.

Jung Jaehyun: Dũng cảm thừa nhận với bản thân rằng thực sự thích người ta.

49.

Hồi còn đi học ấy, tuy tôi với Lee Jeno là bạn cùng bàn, nhưng để nói về thời gian chơi đùa hay nổi loạn tuổi học trò, thì tôi lại cùng Haechan trải qua nhiều hơn.

Nhiều năm trôi qua, ba người chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ: Lee Jeno thích bắt nạt Haechan, Haechan thích bắt nạt tôi, tôi lại thích bắt nạt Lee Jeno, có thể nói là một mối quan hệ trúc mã vô cùng bền vững.

Có điều tôi ấn tượng sâu sắc nhất là khi mới quen Haechan, Lee Jeno bởi vì mối quan hệ của tôi với Haechan đột nhiên trở nên thân thiết nên đã ghen.

Nhưng với tinh cách của cậu ấy, trong lòng khó chịu cũng nhất định không nói ra.

Thế là thành ra vào một buổi tối khi ba chúng tôi cùng nhau đi trên đường, Haechan nói muốn ăn bánh gạo cay, nhưng Lee Jeno nhất định muốn đi ăn mỳ cay hải sản, tôi bị buộc phải lựa chọn, đứng giữa ngã ba, gió lạnh thổi qua buốt cả người.

Cuối cùng là Jung Jaehyun đi ngang qua, thấy ba chúng tôi đứng ở đó, sau khi hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, anh ấy cạn lời.

"Bánh gạo cay với mỳ hải sản không phải cùng mua ở một quán à?"

Haechan: Hừ!

Lee Jeno: Hừ!

Tôi không chịu thua kém, hùa theo: Hừ!

"Ba đứa còn dám giận dỗi anh cơ à?"

Sau đó chúng tôi bị anh ấy lôi cổ kéo vào cửa hàng mua đồ ăn (Lee Jeno không bị kéo đi bởi vì cậu ấy cũng khá cao), còn bị buộc phải giảng hòa bằng cách đút cho nhau ăn.

Lee Jeno đút tôi ăn cũng bình thường, khá tự nhiên.

Tôi đút Haechan ăn cũng vậy, vẫn rất hòa thuận.

Nhưng đến khi Haechan đút cho Lee Jeno, cậu ấy trông như giẫm phải phân vậy, tôi với Jung Jaehyun đến giờ khi nghĩ lại cũng vẫn cười đến đau cả bụng.


____

Đợt mình bắt đầu edit fic này là khoảng tháng 7, khi đó fic mới chỉ được tác giả update đến số 49 thôi. Hôm nay quay lại thì tác giả đang update dần phần mới từ giữa tháng 10 và giờ đã update đến số 62 rồi. Cơ mà gần đây mình có chút việc cá nhân nên chắc sẽ chưa edit ngay được hmuhmu. Ngoài ra thì spoil một chút, như mọi người đều biết trong fic này Doyoung là người yêu cũ của Jaehyun và ngạc nhiên không... phần tác giả đang viết, người yêu cũ khác của Jaehyun quay lại... còn đó là ai thì xin được phép giấu tên 🥲 ngoài cú twist này ra thì fic vẫn có những khoảnh khắc dở khóc dở cười giữa JaeDo, Na Jaemin, Lee Jeno, Park Jisung... Hy vọng tác giả cho fic HE, nếu BE chắc mình mất niềm tin vào cuộc sống quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro