50 - 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Một phong trào mới nổi trong khu nhà của chúng tôi dạo gần đây là: Làm gốm.

Thực ra cũng không hoàn toàn là làm gốm, chỉ là tô màu mà thôi – có rất nhiều đồ gốm trắng hình hoạt hình đáng yêu được bày trên kệ, chỉ cần 30 tệ thôi là có thể mua một chú kèm theo một bộ màu tự chọn.

Kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tô màu cho đồ gốm mới mua với màu sắc yêu thích vừa chọn, sau đó đợi ông chủ xử lý nốt phần còn lại là có thể mang về nhà trưng bày làm kỷ niệm rồi~

Tôi như nghiện luôn phong trào này, hầu hết ngày nào cũng đến tô.

Khi trở về nhà kèm theo bức tượng thứ 8, Kim Doyoung đứng ở trước cửa ra vào và liếc mắt nhìn tôi, biểu cảm trông vô cùng quen thuộc. Khi anh ấy ôm bức tượng đi mất, tôi mới phản ứng lại, biểu cảm của anh ấy lúc nãy giống hệt như khi mẹ tôi thấy tôi tiêu hết tiền trong túi chỉ để mua gói cay hồi còn bé vậy.

Quả nhiên, khi tôi đuổi theo, Kim Doyoung đã đứng trước cửa tiệm nhà người ta, khí thế trông bức người vô cùng.

Mẹ tôi cũng đã từng như vậy.

Nhưng điều không ngờ rằng ông chủ cửa tiệm này lại rất thoải mái, ông ta nhìn chằm chằm Kim Doyoung một lúc rồi nói.

"Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi!"

Không chỉ Kim Doyoung ngơ ngác, tôi cũng ngu cả người luôn.

Ông chủ chỉ vào tôi.

"Cậu trông đẹp trai nên tôi chắc chắn nhớ cậu. Lần trước, lúc anh trai đưa cậu về nhà có ghé qua, đưa ra một tấm thẻ, hỏi có thể mở thẻ hội viên không."

Sau đó ông chủ lại cười.

"Tôi với vợ lúc đó ngơ cả người, chúng tôi ngay cả một cửa hàng đàng hoàng cũng không có, chứ đừng nói đến thẻ hội viên gì đấy! Có thể ngày ngày đến chỗ tôi giúp tôi tăng thu nhập, tôi đã biết ơn lắm rồi."

Tôi với Kim Doyoung nhìn nhau, đây chắc chắn là việc Jung Jaehyun có thể làm.

Ông chủ tiệm nở một nụ cười giản dị.

"Sau đó cậu ấy cũng không lấy lại tiền, bảo chúng tôi chuẩn bị một bất ngờ, thái độ kiên định lắm. Cậu ấy bảo chưa đến nửa tháng, cậu sẽ bị một người đàn ông đeo kính đưa đi. Người đó trông có vẻ khá dữ, nhưng đừng sợ, cũng dễ nói chuyện lắm."

Bà chủ lấy ra hai bức tượng nhỏ đã khô từ lâu từ chiếc kệ bên cạnh, là hai chú thỏ sặc sỡ sắc màu.

Nhưng không giống những bức tượng khác, nó trông xấu xí đến lạ.

Bà chủ dường như nhớ đến điều gì đó, phá lên cười.

"Đây không chỉ là tô màu bình thường đâu, từ đầu đến cuối đều là người đó hoàn thành đấy, mất mấy tiếng đồng liền."

Một bức viết "Bé ngoan", một bức viết "Doyoung".

Tôi cầm bức tượng tặng cho mình lên, lén liếc nhìn Kim Doyoung, anh dường như chẳng có bất kỳ cảm xúc nào.

Chỉ là khi đang trên đường trở về nhà, anh chợt cong đôi mắt cười, dịu dàng hơn cả ánh trăng.

51.

Nghe Kim Doyoung nói, Park Jisung gần đây đang đến thời kỳ nổi mụn tuổi dậy thì.

Mấy ngày đầu Kim Doyoung chẳng để ý lắm, nhưng thấy Park Jisung ngày nào cũng đeo khẩu trang lên lớp và chẳng nói chuyện với bất kỳ ai mới cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ tinh cách đã khó gần lại càng trở nên khó gần hơn.

Sau đó bị gọi lên văn phòng, mới biết được sự tình.

Kim Doyoung tình cờ nhắc đến chuyện này với tôi, tôi nhớ hồi cấp hai mình cũng bị nổi mụn suốt một thời gian, đi khám mấy bệnh viện da liễu cũng trị không dứt, tôi tức đến nỗi ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, cho rằng bản thân sẽ biến thành một tên xấu xí, nên không muốn gặp bất kỳ ai.

Cho đến khi mẹ của Lee Jeno tìm đến một vị bác sĩ già đã nghỉ hưu, sau khi dùng thuốc mỡ do chính bác sĩ điều chế, đống mụn đáng ghét ấy mới dần biến mất.

Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện chẳng có gì to tát, nhưng khi ấy quả thật buồn vô cùng, những chấm đỏ to như hạt gạo ấy dường như chứa đựng tất cả nỗi băn khoăn và lo lắng của tuổi dậy thì.

Vì vậy, tôi không ngần ngại mà gửi một tin nhắn cho Park Jisung.

Cuối tuần, thằng bé đến đi loanh quanh trước cửa nhà tôi với chiếc balo to bự sau lưng, tôi lưỡng lự năm phút, sau đó kéo thằng bé vào nhà.

Park Jisung nắm chặt lấy chiếc khẩu trang màu đen, hoảng sợ không dám nhìn tôi, cúi gằm mặt. Tôi thở dài giúp thằng bé tháo khẩu trang ra, ấy thế mà tai thằng bé cũng đỏ lên.

Đến khi ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt thằng bé lại là Lee Jeno.

Park Jisung không quen Lee Jeno, vì vậy lùi lại một cách cảnh giác, nhưng lại bị Lee Jeno túm lấy cổ áo.

Tôi đá Lee Jeno một cái, dặn dò bôi thuốc cẩn thận, Lee Jeno bắt chước tôi thở dài một hơi, rồi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ được cất giữ nhiều năm và nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi lên mặt Park Jisung.

Sau khi hoàng hôn buông xuống, chuyện này dường như chìm vào quên lãng, không ai nhắc đến nữa. Lee Jeno và Park Jisung ngồi trong phòng khách cùng nhau chơi game, còn tôi vào bếp làm cơm rang kim chi với thịt ba chỉ và trứng.

Vừa mới đặt chân vào phòng khách, tôi liền nghe thấy tiếng Park Jisung hỏi Lee Jeno.

"Anh thấy em có ấu trĩ không?"

Giọng thằng bé rất thản nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng.

Không khí yên lặng một lúc lâu, vốn tưởng rằng Park Jisung và Lee Jeno sẽ không nói chuyện với nhau nữa, tôi liền thấy Lee Jeno cụp mắt xuống, sau đó tiếp tục chơi game.

"Không, ấu trĩ cũng là chuyện tốt mà."

52.

Là một giáo viên, ngoài việc quan tâm kết quả học tập của học sinh, thì việc quan tâm đến tinh thần và những biến động cảm xúc của học sinh cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.

Kim Doyoung luôn mong rằng những đứa trẻ trong lớp đều sẽ có nhiều bạn bè hơn.

Chúng tôi cùng nhau ngồi trên ban công nhỏ, anh ấy nói rất nhiều, tôi im lặng lắng nghe, không biết từ lúc nào lại suy nghĩ lan man về những chuyện lúc trước.

Tôi cũng đã từng cho rằng có nhiều bạn bè là một chuyện cực kỳ quan trọng.

Khi ấy, tôi và Lee Jeno dường như chẳng thể tách rời, hầu hết những ai vừa quen biết bọn tôi, đều cho rằng tôi là một người vui vẻ hoạt bát, còn Lee Jeno lại trầm tính ít nói. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được rằng, Lee Jeno mới là người quen với bạn mới nhanh hơn, còn tôi thì ngược lại, chỉ quanh quẩn ở trong mối quan hệ xã hội nhỏ bé của bản thân, ít khi kết bạn mới.

Tôi lạnh nhạt nói với Lee Jeno.

"Như này cũng rất tốt mà."

Thực ra, chỉ có tôi mới biết, mỗi khi tôi sử dụng hết 100% năng lượng thì cảm xúc mới dâng trào một chút, nhìn Lee Jeno lại luôn ổn định, tôi không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu ấy dường như lúc nào cũng xử lý mọi mối quan hệ một cách dễ dàng.

Haechan cũng vậy, rõ ràng cũng giống tôi, nhưng cậu ấy cũng có thể khống chế một cách bình tĩnh và điêu luyện.

Một người nhỏ bé như tôi, chỉ có thể thu gọn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Cuối cùng cũng có ngày tôi hiểu ra được, tôi chạy ngay đến phòng của Jung Jaehyun, vùi đầu trong chiếc áo khoác của anh ấy nói.

"Anh ơi, em là người không có mặt mũi, thể diện."

Tôi tưởng rằng mình là một người khuấy động bầu không khí, mang đến niềm vui cho mọi người, nhưng thực ra tôi không phải. Tôi tưởng rằng mình là người sẽ luôn tuân theo những quy tắc không tốt của mọi người, nhưng thực ra tôi không phải. Tôi tưởng rằng mình là chàng hoàng tử nhỏ trong chuyện cổ tích đang phiêu lưu đến thế giới này, nhưng thực ra tôi hoàn toàn không phải.

Jung Jaehyun là người cần mặt mũi nhất, vậy nên anh ấy nhất định sẽ hiểu.

"Na Jaemin!"

Jung Jaehyun kéo tôi ra, véo mặt tôi và nói.

"Trong tim mỗi một người đều có một quái vật nhỏ, đó là trời sinh. Còn chúng ta, đã giấu chúng cho riêng mình rồi, nên chỉ có thể dũng cảm mà làm bạn với nó."

Anh trai tôi nói, Jaemin không cần phải kết bạn thật nhiều.

Bất cứ ai nói tôi không có mặt mũi, nhất định là đang sợ con quái thú trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro