53 - 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Tôi có một dự cảm, Jung Jaehyun và Kim Doyoung sắp làm lành rồi.

Nhưng Chúa dường như muốn phản bác lại ý kiến của tôi, nên đã dành tặng chúng tôi một "điều bất ngờ" siêu to lớn trong cuộc sống vốn bình yên này của chúng tôi: Bạn trai cũ của Jung Jaehyun xuất hiện.

Bạn trai cũ cũng chẳng phải bạn trai cũ, tên là Lee Taeyong, phù hợp với mọi tiêu chuẩn về "anh dâu" của tôi trước khi tôi gặp Kim Doyoung. Nếu như để phân loại, thì Lee Taeyong sẽ là kiểu xịn nhất.

Cuối tuần, tôi kéo Kim Doyoung đến công ty của Jung Jaehyun tìm anh ấy, anh trai – anh dâu đỉnh nhất là đây chứ đâu, hai người nhất định sẽ mời tôi ăn một bữa ra trò.

Kết quả là tình cờ gặp Lee Taeyong.

Trong văn phòng của Jung Jaehyun, cả hai đều mặc vest chỉnh tề, dường như đang thảo luận điều gì đó. Tôi và Kim Doyoung chẳng chút đề phòng mà đẩy cửa vào, một người vẫn mặc bộ đồ ngủ, người còn lại thì đi tất nhưng lại xỏ dép tông, chúng tôi giống như hai người qua đường đi lạc vào một công ty cao cấp vậy.

Jung Jaehyun lại rất bình tĩnh.

"Đây là Lee Taeyong, giám đốc mới của công ty đang hợp tác."

Lee Taeyong mỉm cười chào Kim Doyoung và tôi.

Anh ấy tất nhiên là biết tôi rồi, tôi bỗng rơi vào do dự, nên kéo Kim Doyoung chạy đi ngay bây giờ không ta? Dù sao Kim Doyoung cũng đang rơi vào thế yếu nếu so vẻ bề ngoài, hay là nhắc nhở anh ấy đây cũng là người yêu cũ của Jung Jaehyun thì tốt hơn nhỉ? Hay là kệ, nở một nụ cười tự nhiên không gượng gạo là được?

Bất ngờ, Kim Doyoung lấy ra một thứ gì đó từ trong túi quần, sau đó đưa lên mắt (tôi đã nhìn thấy anh ấy dùng thuốc nhỏ mắt rồi!), sau đó chỉ tay về phía Jung Jaehyun trong nước mắt.

"Tôi tưởng lần này tôi có thể thoát khỏi sự giam cầm của cậu rồi, nhưng không ngờ cậu lại để em cậu đến bắt tôi."

Lee Taeyong vẻ ngoài luôn rất lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người rất hay mềm lòng, anh ấy nhìn Kim Doyoung, rồi quay lại nhìn Jung Jaehyun trách móc.

"Cậu giờ chơi lớn vậy luôn?"

Anh tôi: ...........

Tôi: ...........

54.

Rất kỳ lạ, bữa tối 4 người này thật sự rất kỳ lạ.

Tôi thật muốn trở thành bông cải xanh trên đĩa kia, hay con thiên nga nhỏ trên thảm cũng được, thậm chí là đồ ăn thừa mà chị phục vụ vừa đem đi cũng được luôn.

Tóm lại gì cũng được miễn không phải là người xui xẻo ngồi ở đây!

Tôi một lần nữa được chiêm ngưỡng diễn xuất tuyệt vời của Kim Doyoung, tất nhiên Jung Jaehyun và kỳ phùng địch thủ của anh ấy đều giỏi ngang nhau rồi. Tốc độ phục vụ của nhà hàng còn không nhanh bằng tốc độ hai người đấu võ mồm. Tin rằng không mất bao lâu, thành phố này sẽ có thêm một truyền thuyết bí ẩn về <Tổng tài độc ác máu lạnh cùng giáo viên mặt lạnh vô tình>.

Kim Doyoung nói rằng Jung Jaehyun sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích.

Jung Jaehyun nói rằng Kim Doyoung "bán thảm" chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mình.

Tôi đã từng cho rằng não mình load thông tin rất chậm, nhưng giây phút này, tôi bỗng nhận ra mình thật bình tĩnh, vững vàng đến nhường nào. Hai người bôi nhọ lẫn nhau trước mặt tôi và Lee Taeyong thì có ích gì cơ chứ? Khán giả cũng phải trả tiền đến xem biểu diễn cơ mà! Hai người nhìn xem Lee Taeyong có thèm quan tâm không? Tôi có thèm quan tâm không?

Lee Taeyong còn ân cần giúp tôi gọi một bát súp.

Sau khi ăn xong, Jung Jaehyun đi lấy xe, còn tôi mắc kẹt giữa Kim Doyoung và Lee Taeyong (sao lúc nào cũng là tôi vậy??!!!!) Nhiệt độ về đêm thấp, Lee Taeyong khẽ hà hơi vào lòng bàn tay, đột nhiên nói.

"Thật sự thích cậu ấy lắm nhỉ?"

Kim Doyoung sững người trong giây lát, không lên tiếng. Nhưng không biết tại sao, tôi có cảm giác tâm trạng anh ấy bỗng trở nên rất phiền muộn.

55.

Lee Taeyong có lái xe đến, nên cuối cùng anh ấy rẽ sang một hướng khác, xe của anh tôi chỉ còn lại ba chúng tôi.

Jung Jaehyun và Kim Doyoung đều im lặng. Nhưng họ càng im lặng, tôi lại càng tức.

Tôi: Có nghĩa là em là người tiếp tay cho thế lực đen tối à?

Tôi: Em là điệp viên à? Em là chó dẫn đường à?

Cũng là tôi: Hai người chỉ quen có mình em à? Có cần phải nói cả những chi tiết nhỏ nhặt như đưa bao cao s* không? Có cần em phối hợp nói: "Tổng tài, phu nhân bị sảy thai rồi" luôn không?

Jung Jaehyun giơ một tay lên vò đầu tôi.

Kim Doyoung nhét vào tay tôi vài viên kẹo chanh từ hàng ghế sau.

Tôi ứa nước mắt.

"Đây là kẹo của nhà hàng! Em cũng lấy rồi!"

Không khí im lặng ba giây, Jung Jaehyun không nhịn được bật cười.

56.

Thật hiếm khi thấy anh trai tôi không cùng tôi lên lầu sau khi đưa hai chúng tôi về nhà. Kim Doyoung đi phía trước, tôi đi theo sau anh và dẫm lên bóng anh đùa nghịch. Anh ấy bỗng dừng lại đột ngột khiến tôi va vào lưng anh ấy.

Tôi xoa mũi nghĩ thầm, mình luôn nhận được rất nhiều yêu thương, đã đến lúc mình phải tìm cơ hội trả lại cho những người yêu thương bên cạnh mình rồi.

Tôi nhón chân và ôm lấy Kim Doyoung, vỗ nhẹ vào lưng anh ấy như một người trưởng thành đáng tin cậy, thì thầm nói.

"Không sao đâu, không sao đâu mà."

Thật sự không sao cả. Ghen là chuyện bình thường, có thể tùy ý, có thể nóng nảy, ai cũng có tư cách để đột nhiên trở nên "không giống bản thân lúc bình thường".

Giáo viên Kim là người gần nhất với tiêu chuẩn thành công trong số những người tôi quen biết. Ngay cả Mark Lee – người luôn cởi mở với mọi người, anh trai tôi – người kiếm được rất nhiều tiền hay Lee Jeno – người luôn có thành tích xuất sắc cũng không gần như anh ấy. Kim Doyoung chính là tiêu chuẩn gần nhất. Anh ấy luôn rất ổn định trong mọi lĩnh vực, lại rất khôn ngoan, biết cách làm sao để sống một cuộc sống thoải mái.

Nhưng vào một đêm bình thường như thế này, anh ấy lại gục mặt vào vai tôi trong thang máy yên tĩnh.

Kim Doyoung có thể đang tự hỏi tại sao vào giây phút này, anh ấy bỗng nhận ra mình và Jung Jaehyun đã bỏ lỡ nhau nhiều năm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro