57 - 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57.

Sau khi nhiệt độ giảm thấp, tôi và Kim Doyoung tự động bật chế độ ngủ đông.

Đây là khoảng thời gian công việc ở trường khá ít, nhưng lại là khoảng thời gian bận rộn nhất ở công ty với Jung Jaehyun. Gần đây tôi chẳng gặp anh tôi mấy, ngược lại lại thường xuyên nhìn thấy Kim Doyoung quấn chăn ngồi dưới sàn nhà sau khi sửa xong bài tập về nhà.

Hôm tuyết đầu mùa rơi, anh ấy cũng như vậy.

Tôi muốn tìm một người ra ngoài chơi cùng tôi, nhưng lại không muốn làm phiền anh Doyoung, thế là tôi đăng một bức ảnh hình bánh quy vẫn trong khay nướng trên vòng bạn bè, nói rằng nếu có người nguyện ý cũng tôi đi nghịch tuyết, tôi sẽ mời người đó ăn bánh quy may mắn.

Đăng xong, tôi chạy khắp nhà tìm chiếc khăn len. Hai mươi phút sau, nhấc điện thoại lên lần nữa, phát hiện chẳng có một bình luận nào cả.

Sau khi reload lại nhiều lần, chỉ có Jung Jaehyun bình luận "Hôm khác".

Tôi chẳng biết làm sao, vì quá buồn chán, tôi chuyển về giao diện trò chuyện, đang định tắt màn hình đi thì lại bị mấy chấm đỏ làm cho giật cả mình.

Mark Lee, Park Jisung, Lee Jeno...

Tôi thật không hiểu nổi, tại sao không bình luận trực tiếp?

Kim Doyoung đang nằm một bên bỗng nhổm lên một cái, đẩy kinh, chớp chớp mắt.

"Bởi vì bọn họ đều là bạn chung, không muốn người khác nhìn thấy bình luận của mình."

Tôi nghiêng đầu, vẫn chẳng hiểu gì.

Kim Doyoung ho một tiếng.

"Đợi khi mùa đông qua, mùa xuân sẽ đến."

Cái gì vậy? Thật là một người xấu xa!

Thấy tôi cúi đầu đánh chữ, anh ấy hỏi.

"Đồng ý ai vậy?"

"Tất nhiên là đồng ý hết rồi."

Tôi cảm thấy câu hỏi của Kim Doyoung thật buồn cười.

"Nghịch tuyết không phải càng nhiều người càng tốt sao?"

"......"

Kim Doyoung không nói nên lời, từ từ nằm xuống, cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

"Con đường còn dài lắm" – Anh thở dài nói.

58.

Nhóm chat ba người của tôi, Jung Jaehyun và Kim Doyoung, đã được đổi tên rất nhiều lần. Hiện tại, tạm được đổi thành "Nhóm say xỉn", lần cuối cùng trò chuyện là vào hai tuần trước.

Một đoạn video đã phá vỡ cục diện ấy.

Ngay khi tôi nhấp vào, đó là khuôn mặt được trang bị đầy đủ vũ khí của Kim Doyoung, đeo khẩu trang và đội mũ. Tôi cũng xuất hiện trong video, Kim Doyoung say mê bình luận.

"Cuộc đời anh chưa bao giờ thấy một trận ném bóng tuyết nào lãng mạn như vậy."

Trên nền tuyết trắng, một chiếc khăn len được buộc ở hai đầu, giống như một đường phân cách. Mark Lee, Lee Jeno và Park Jisung đứng một bên, tôi đứng một bên. Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Mark Lee nở một nụ cười nhìn tôi, Lee Jeno xắn ống tay áo để lộ đường gân tay thu hút, Park Jisung đang ôm một quả bóng tuyết chạy về phía tôi. Còn về phần tôi – đang cúi đầu chạy trong cơn mưa tuyết.

Trong video, tôi nghe thấy tiếng Kim Doyoung cười như điên.

Choang!

Có một âm thanh của kính vỡ.

Trong video, biểu cảm của tôi kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "Tại sao lại làm chuyện khác trong lúc cần đoàn kết cơ chứ? Ba đánh một còn không thắng được tôi thì phải làm sao đây?Tinh thần và năng lượng cần có khi thi đấu là gì?"

Thế là tôi hét lớn.

"Ba người có phải là không được không đấy?"

Khi âm thanh vang lên, cả ba người đều lộ ra vẻ hoài nghi với cuộc sống.

Nhưng trong một khu rộng rãi như thế này, lại có tiếng vang: có phải không được không... có phải không được không...

Xem xong đoạn video, Jung Jaehyun rep lại một câu, "Có những người, vẫn có chút năng lực tuy nhiều năm rồi không yêu đương."

59.

Lee Taeyong hẹn gặp mặt riêng Kim Doyoung.

Với tư cách là một người hay "mách lẻo", Kim Doyoung đang thay quần áo, tôi ngồi một bên "nổ" tin nhắn Jung Jaehyun, dù cho anh đang họp. Đây là một cơ hội tuyệt vời để đe dọa anh tôi. Tôi nói rằng, Jaemin không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, Jaemin chỉ cần một chiếc điện thoại mới là có thể ngoan cố bám theo thầy giáo Kim. 128GB chẳng có gì, 256GB sẽ được phát trực tiếp, 512GB tặng kèm chức năng khóc lóc.

Kết quả, Jung Jaehyun bảo tôi đừng đi theo thêm loạn.

Tôi bĩu môi nhìn Kim Doyoung đeo khẩu trang ra chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh ấy véo mặt tôi, tôi hỏi làm sao.

"Anh hỏi em một câu nhưng em không được cười."

"Em không cười anh đâu."

"Anh và Lee Taeyong cùng rơi xuống nước, anh em sẽ cứu ai?"

"Hahahahahahahahahahahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro