Sống cùng BTS 5- Cùng nhau đi chơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi. Cả 8 người quyết định ai về phòng nấy để thay đồ và hóa trang.
Nó chọn cho mình một chiếc áo phông rộng tay lỡ. Đi kèm với quần jean đen ôm và mũ kết. Ngắm mình trước gương nó thấy khá ổn nên đi qua KTX BTS.
Trước mặt nó là 7 chàng trai cực cool. Mon và Su chọn cho mình áo phông sọc tay dài và quần jean ngắn đi kèm theo là mũ và kính râm.
V & jun & jin thì chọn áo thun tay lỡ, quần sọt khẩu trang mà mũ.
Hope và min cũng áo thun + áo khoác da + quần jean rách + kính và mũ.
Nó nhìn 7 người chằm chằm rồi tự thốt lên.
-woww. Ngầu thiệt đó.
- Tôi(Anh) biết mà.Cả 7 người đồng thanh.
Nó bật cười
-Haha.. đúng là 1 đội
- Đi được chưa. Mon khó chịu nói.
- Được rồi đi thôi. Bây giờ các Anh muốn đi đâu? . Nó hỏi
Jin suy nghĩ một hồi
- Bọn Anh không biết. Em tự chọn đi. *Hừmmm* nó suy nghĩ một hồi. Sau đó đóng cánh cửa lại.
- Các anh nhắm mắt lại hết đi.
- Làm gì? Jun tò mò.
- thì cứ nhắm đi rồi biết. Nó hối
Đợi cả 7 người nhắm xong nó bắt đầu mở cửa ra.
-* ta rang* Xin giới thiệu với các vị đây là khu du lịch mộng mơ với tên gọi là Đà Lạt.
- Wow, không khí trong lành quá. Jin &Min nói.
- Mát mẻ và đẹp nữa. V lên tiếng khen ngợi.
Nó nhìn thấy biểu hiện hài lòng của mấy Anh cảm thấy rất hãnh diện vui vẻ đáp
-Đương nhiên rồi. Đi thôi. Em dẫn anh đi tham quan.
- ừm... 7 người gật đầu
Nó dẫn bọn họ đến siêu thị Big C sau đó dẫn họ ra khuôn viên trong siêu thị. Vì đi khá nhiều nên bây giờ ai cũng đói,vì nó không có nhiều tiền nên đành dẫn 7 người bọn họ đi ăn vặt.
- Cô lấy cho con 7 tô súp măng cua đi ạ. Súp ở đây rất ngon._ Nó vừa nhìn cô bán hàng vừa nói.
- thật sao .. Anh chưa được ăn cái này bao giờ. _Jin hứng thú.
- em cũng vậy _ V & su & jun
- ngon lắm đấy mọi người ăn thử đi. Nó tươi tắn.
Nó chia cho mỗi người một tô.
- thấy vị ra sao? Ăn được chứ???
- hừm... Jin lắc đầu
Nó lo lắng:
- Sao? Mọi người ăn không quen sao?
Mặt nó ủ rũ.
- không có ngon lắm Anh jin đùa em thôi. V dỗ nó.
- Thật không? Em không có nhiều tiền để dẫn mọi người đi ăn ngon. Nên em thất rất buồn._ Nó thở dài.
- như vậy cũng ngon lắm rồi. Min nháy mắt .
-thật sao? May quá. Nó vui vẻ trở lại.
- Mọi người ăn đi. Nó giục.
Ăn xong súp nó chạy đi mua cá viên chiên và xúc xích.
- Đây! Các Anh ăn no đi nhé.
Nó chìa hộp đồ ăn đầy ắp ra.
- nó là cái gì? Mon hỏi.
-Ăn đi rồi Anh sẽ biết. Nó cười.
-Woww. Ngon đấy chứ. Hope trố mắt khen.
- Ngon quá. V & su.
- Em nói rồi sẽ ngon cơ mà. Nó vui vẻ.
-Ăn xong rồi về nhé chiều nay chúng ta lại đi tiếp.
- Tại sao? Jun hỏi.
Nó nãy giờ chạy đi chạy lại hình như bị trúng gió :
- không có gì? Em chỉ là hơi mệt
- Vậy cũng được. Về nhà nghỉ tý. Su nói.
Nó tìm một nơi kín đáo sau đó lôi ra chiếc cửa. Đầu nó hơi choáng khiến nó đứng không vững va vào jin.
- Em không sao chứ. Jin quan tâm
- Không sao. Nó cười cười cho qua
Mở cánh cửa bước vào nó lại thấy choáng váng. Vừa kịp tạm biệt thì..
*Rầm* Người nó đổ ào lên V.
Cả 7 người bọn họ hốt hoảng.
V bế nó lên giường
- hình như cô nhóc sốt rồi.
- có lẽ do dẫn chúng ta đi nhiều quá. Hope thở dài.
- giờ phải làm sao? Cũng không thể gọi bác sĩ._ Mon lo lắng.
- giờ chỉ còn một cách thôi. Jin lên tiếng
- Cách gì? V& su & jun
- Tự chúng ta lo liệu. Jin
- nhưng bằng cách nào? Min hỏi??
-..... Jin nháy mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro