Sống cùng Bts 6- Bị chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ em ấy đỡ sốt hơn rồi. Jin thở phù nhẹ nhõm.
- Để em đi thay khăn lại cho cô ấy. Min đi tới bên nó nhẹ nhàng lấy khăn trên trán xuống.
Jin bước vào nhà bếp.
- Này mon và V hai em nấu xong chưa?
V đi tới chỗ Jin.
- xong rồi chờ cô ấy tỉnh dạy thôi.
Suga đi tới bên giường nó. Tay anh đưa nhẹ lên mặt nó. Anh cũng tự bất ngờ trước hành động này của mình.
- Chúng ta còn không biết tên em ấy? Mà lại nhờ em ấy đưa mình đi chơi....
Hope cũng lại gần kéo chăn đáp lên cho nó.
- haizzz.. Cũng đúng. Có lẽ chúng ta hơi tệ với cô bé.
- Trong ví em ấy cũng chẵng còn bao nhiêu tiền chắc là mua đồ cho chúng ta ăn hết rồi. Jun cầm ví nó nhìn nó một cách buồn bã.
Min đi lại nghe thấy cuộc trò truyện:
- Khi nào em ấy tỉnh lại chúng ta có thể hỏi. Cũng có thể dẫn em ấy đi chơi đi ăn.
- Đúng vậy. Hope cười tươi
1 tiếng sau.
Nó tỉnh dậy đầu còn hơi choáng, nó chóng tay ngồi dậy
- Đây là???
- Em dậy rồi à? Ra ăn chút cháo cho khỏe. Mon đang định vào xem nó ra sao thì thấy nó đã tỉnh.
Nó nhìn Mon ngạc nhiên
- Sao em lại ở đây? Không phải là em về nhà rồi sao?
Suga đi vào nhìn thấy nó:
- Em bị sốt ngất đi. Em không nhớ gì à?
Nó chợt nhớ lại.
*-À.. Vậy còn buổi đi chơi của mấy anh? Nó hỏi
- Em thế này còn đi đâu nữa .Hope nói
Bây giờ 7 chàng trai đang đứng hết trước mặt nó làm nó có chút bối rối.:
- Mấy anh nó thể đi ra phòng trước không. Nó ngại ngùng.
Min lo lắng tưởng nó lại bị sao đi lại bên nó, tay anh nhẹ nhàng chạm vào trán nó rồi má nó.
- Em lại bị gì à?
Nó đỏ mặt tay đẩy nhẹ cặp kính cận lên đưa mắt nhìn Min.
- Dạ không... dạ không
*E hèm* Jin đi tới ..
- Đi ăn thôi chắc em đói rồi. Jin cầm tay noa dắt đi ra ngoài kéo ghế cho nó ngồi.
Mon đi vào bếp bưng tô cháo ra cho nó.
- Ăn đi.
Nó nhìn Mon gật đầu cảm ơn.
Nó cầm muỗng múc miếng cháo đầu tiên đưa vào miệng.
*-Wow.. ngon quá.
Nó cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn.
- V và Mon đã nấu cho em đấy. suga lên tiếng.
Nó ngước mặt lên định cảm ơn thì thấy 7 cặp mắt đang nhìn nó chăm chú. Sau đó ngượng ngùng cúi xuống ăn như ma đói.
- Nhìn em ăn xấu xí thật . Jun phì cười lấy khăn giấy lâu bất giác lau khóe miệng cho nó.
Nó giật mình đưa tay cầm lấy khăn giấy từ tay Jun.
- Để.. để em tự lau.
- Này Jun.. nhóc hết sợ con gái rồi đấy hã? V đi tới bên Jun xoa đầu Jun cười nói
- Chắc vậy. Jun cười tươi nhìn nó.
Nó thấy anh cười nên cười lại.
-À này Bọn anh chưa biết tên em? Min đưa tay gãi đầu.
- Hửm gì cơ ạ.? Nó không nghe rõ.
Jin ngồi cạnh nó nói.
- Em tên gì? Từ lúc gặp đến giờ em chưa giới thiệu.
Nó *À* một tiếng tay đẩy cặp kính cận lên .
- Em tên Quỳnh. Trần Như Quỳnh. Sắp được. 18 tuổi.
- Quỳnh sao?? Hope hỏi lại.
- Vâng. Quỳnh. Như Quỳnh. Bố mẹ hay gọi là Xíu.Nó nhe răng cười.
Mon hỏi
-Xíu? Là gì.
- là nhỏ bé. Nó trả lời
-Ahahaha. Mon phá cười lên.
- Hèn gì. Hợp với người em quá
Nó bị Mon chọc tức giận nhưng không làm gì được.
- Anhhh..
Mon tiếp tục trêu chọc nó.
- Oppa đây. Sao hã cô bé nhỏ?
Nó nghe Mon nói là rợn người.
- Cô bé nhỏ cái đầu Anh.. Em ăn xong rồi xin phép em về phòng đây ạ.Nó cúi đầu chào tạm biệt. rồi bước tới bên Mon liếc xéo anh một cái.
Về tới phòng nó thở dài. Nhìn 7 con người trên tờ báo được treo trong phòng nó thở dài. Đặt cặp kính cận lên bàn. Nó leo lên giường ôm gấu suy nghĩ Rồi đi vào giấc ngủ ngon
*không biết mình với các anh ấy có thể gặp nhau như thế này thì có chuyện gì sẽ xảy ra không... zZzzz *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro