Sống cùng Bts 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó thức dậy khá sớm, Nó mặc bộ một chiếc áo phong rộng đi xung quanh trong nhà. Nó sực nhớ lại ngày mốt ba mẹ về. Nó thở dài ngao ngan cầm túi đồ ăn đi lên phòng:

-Haizzzz. 

Vừa ăn nó lại vừa tiếp tục thở dài rồi ngồi nghĩ ngợi xa xôi.Chợt cánh cửa thần kì mở ra Min đi tới bên nó lặng lẽ quan xát nó. Một cô nhóc tóc dài ngang vai mặc trên mình một chiếc áo phong đang ngồi suy tư chẳng giống những cô nàng mà anh đã từng biết trước anh chợt khẽ cười.

Nó giật mình lùi lại bởi tiếng động của Min. Chân nó vấp phải chăn chuẩn bị trượt té Min thấy vậy Vội vàng chạy tới đỡ. Bây giờ nó đang ở trong vòng tay của Min nó ngước mặt lên nhìn anh nhai đôi mắt chạm nhau. Nó ngượng quay mặt đi chỗ khác. Còn MIn thì ngạc nhiên:

- Em là... Quỳnh??

Nó ngơ trước câu hỏi của anh sau đó thóat ra khỏi vòng tay của Min:

- Không là Quỳnh thì là ai??  Nó cáu

Min biết nó đang giận vội giải thích:

- Nhưng nhìn em là quá.

- Có gì đâu mà lạ cơ chứ. Nó thắc mắc liền chạy tới gương xem. * A .. thì ra là quên đeo kính. >< ngại chết đi mất* Nó nghĩ. rồi chạy tới chiếc bàn bên cạnh giường lấy cặp kính đeo vào rồi nhìn Min ngại ngùng cười:

- Chắc là do em không đeo kính anh nhìn không ra . Chắc là xấu lắm nhỉ._ Nó cúi mặt xuống nói

- Không.. nhìn dễ thương lắm.. . Min đỏ mặt. Nó cũng đỏ mặt.

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm thì Suga lên tiếng phá vỡ:

- Hai người đang làm gì ở đó?

- A.. Không làm... gì hết.. _Cả hai như bị nói trúng tim đen vội vàng đồng thanh giải thích

Suga nhăn trán: - Nếu không có gì thì thôi ra phụ một tay làm đồ ăn sáng đi.

- Ừ đi .. đi thôi. Min và nó lại đồng thanh. 

Suga lắc đầu đi trước nó và Min theo sau. Một bàn thứcc ăn đầy ấp mọi người đang ăn vui vẻ thì nó lại sực nhớ ra chuyện gì đó rồi lại buông đũa thở dài. 

- Haizzzz...

Jin thấy vậy liền hỏi:

- Em có chuyện gì sao?

Nó thở tiếp tụp thở dài:

_ Ai bát nạt em à? Jun hỏi nó. Nó lắc đầu.

- Chứ là có chuyện gì? 7 người rốt ruột la  lớn

Nó giật mình nhìn bọn họ. Hope thấy hình như là bọn họ la hơn lớn nên liền sửa chữa:

- Nói cho bọn Anh biết rồi cùing giải quyết. 

Nó thở dài rồi bắt đầu nói:

- Hết ngày mai là em ít gặp bọn Anh hơn rồi . Hịc 

- Tại sao? Mon hỏi nó

Mặt nó ủ rũ:

- Ngày mai ba mẹ em về.. Sắp tới em còn phải nhập học.. tháng ngày ăn chơi của ưm sắp kết thúc rồi.

Bọn Anh nghe nó nói xong mặt ai nấy cũng tối sầm. V nhăn nhó hỏi:

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Vâng.. chứ bọn anh còn muốn gì nữa. Nó ngây thơ trả lời.

- Thật hết nói nổi mà. Mon tức giận :- Làm tôi tưởng cô gặp chuyệkn gì khó khăn.

- Làm gì có. Nó nói

Jin mỉm cười xoa đầu nó :

- Dù gi tuần sau bọn Anh cũng phải đi làm lại mà. Khi nào em học xong cũng có thể qua đay chơi với bọn anh. 

Nó mừng rỡ :

- Có thật không?

- Đương nhiên là thật ròi...Hope cười tươi nói

- Nhưng nếu em qua đây bọn Anh không có ở ký túc xá thì sao. Nó lại thở dài.

Suga lên tiếng:

- Thì khi nào em qua em liên lạc với bọn anh .. sau đó bọn anh sẽ nói địa điểm em dùng cánh cửa đó * chỉ vào cánh cửa thần kì* đi tới nơi bọn anh chỉ là được rồi

- Nhưng liên lạc bằng cách nào... Nó lại hỏi.

- Lát nữa bọn anh sẽ cho em số điện thọai. Jun nói

Nóp mừng rỡ chạy khắp nhà sau đò lại sực nhớ ra còn một vấn đề nữa nó ngồi sụp xuống nền nhà:

- Chết rồi..

- Lại có chuyện gì nữa.. Mon đi tới hỏi.

Nó rưng rưng nhìn anh:

-Em sài hết tiền ba mẹ cho để mua sách vở rồi 

Mon lắc đầu:

- Tường chuyện gì.. Lát nữa bọn Anh dẫn em đi mua là được rồi chứ gì.

Nó hạnh phúc nhảy vào ôm Mon:

- Anh nói nhớ giữ lời nhá.

Mon bị bất ngờ tai anh ửng đỏ:

- Ơ.. ừ nhưng mà... Em bỏ Anh ra đã. 

Nó đang nhìn thấy 6 con người đang nhìn mình. nó thì đang ôm Mon liền lật đật bỏ Mon ra chạy vào phòng rồi hét lên :

- Lát nữa gặp bọn anh sau. 

Rồi đóng cửa phòng lại , bây giờ mặt nó đỏ như đít khỉ ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro