Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng rời khỏi tôi nữa! Nếu như em không nhớ được cũng không sao! Chỉ cần chúng ta ở bên nhau mọi thứ sẽ trở về như ban đầu."

Ngồi trong phòng học nhưng đầu óc cô không thể tập trung được mà luôn nghĩ về câu nói hôm đó của Minh Quân.Thực ra không phải là cô nhớ được Minh Khôi mà tại vì lúc cô vừa tỉnh lại,khi mọi thứ còn mơ hồ cô  chỉ thấy có một bóng hình luôn túc trực ở giường cô,người đó có đôi bàn tay rất ấm,lúc nào cũng nắm tay cô không rời.Đến khi cô có thể nhận biết được ,cử động được thì nhận ra người đó nói anh ta tên là Minh Khôi.Vậy nên khi gia đình đến ,một thời gian không thấy anh ta đến nên cô mới hỏi gia đình rằng Minh Khôi đâu.Có lẽ vì vậy nên họ tưởng cô nhớ được Minh Khôi chăng?

Vì mất đi trí nhớ nên kí ức của cô rất mơ hồ.Thậm chí cô không hề nhớ ra gia đình mình chứ đừng nói đến có một người chồng tương lai từ khi lọt lòng.

Thế nhưng dù sao cũng chưa cưới ,sao anh ta có thể không xin phép mà hôn mình như thế cơ chứ?Cô đã cật lực trốn tránh anh ta cả mấy ngày nay rồi,nhưng cô có cảm giác hôm nay Từ Minh Quân sẽ không chịu nhún nhường cô nữa rồi!

Qủa nhiên đến gần trưa ,đến lượt cô vào khám sức khỏe định kì liền gặp anh.

"Còn mình em thôi sao?"

"Sao lại là anh?"

"Đây là công việc của tôi!Bây giờ tôi là bác sĩ,em là bệnh nhân đấy! Ngồi xuống giường đi!Vén áo lên!"

Từ Minh Quân điềm nhiên nói như đang khám cho một người bình thường nhưng đó chỉ xảy ra khi anh không nói ra câu vén áo kia lên.

"Anh chỉ chịu trách nhiệm xem huyết áp thôi mà?Tại sao lại phải vén áo?"

"Tôi là bác sĩ hay em là bác sĩ?"

"Mặc dù tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi biết rõ điều.."

"Em đang nghĩ đi đâu vậy?Mẹ em nói phải chú ý đến tình trạng sức khỏe của em vậy mà mấy hôm nay em luôn kiến cớ lảng tránh tôi nên hôm nay tôi mới có thể kiểm tra giúp em !Mặc dù em đã phẫu thuật nhưng vẫn có thể tái phát! Thế mà cái đầu này..."

Anh vừ a nói vừa dí đầu ngón tay vào trán cô,khiến cô không còn cách nào khác là phải úp mặt xuống gối.

"Cái đầu này toàn nghĩ bậy rồi nghĩ người ta cũng đen tối như mình vậy!"

"Nghĩ gì đâu!!Tôi nói gì mà anh nói tôi đen tối cơ chứ!Anh mới chính là loại người lưu manh giả danh tri thức!"

"Ha...Mấy năm trước ai là người mặt dày bám đuôi tôi đòi đám cưới với tôi để' xin giống' của tôi ý nhỉ?"

"Xin...Xin giống sao?"

"Đúng vậy! Chính là việc mà em đang nghĩ trong đầu đấy!"

A~~~~~~~~~~~~~~

Ông trời ơi cho con đi đầu thai đi được không?Rốt cuộc lúc nhỏ cô đã làm ra những nghiệp gì vậy?

"Anh đừng coi đó là thật! Lúc đó là lúc tôi còn nhỏ! Suy nghĩ vẫn còn chưa chính chắn!"

"Hay cho câu chưa chính chắn! Mới nhỏ mà em đã có suy nghĩ như vậy rồi ,vậy đến hiện tại thì cấp độ còn đến đâu nữa?"

"Anh đừng bắt bẻ tôi mãi như vậy nữa! Tôi nói lại lần nữa! Lúc ấy tôi chưa 18,vẫn còn nhỏ,chưa cần phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.Anh đừng coi đó là thật!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro