Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là của tôi!"

Từ Minh Quân mạnh mẽ nói với cô sau đó liền đi ra ngoài,để lại cô một mình ngơ ngẩn trong phòng.

Tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc như vậy nhỉ?Tại sao cả hai nhà lại muốn hai người đến với nhau như vậy?Phải chăng trong vụ tai nạn vừa rồi cô đã đánh mất một phần trí nhớ quan trọng gì rồi sao?

"Em muốn ăn gì? Anh biết một quán lẩu hải sản rất ngon!Có muốn ăn cá không lần sau anh sẽ dẫn em đi câu !"

Vừa lái xe Minh Quân vừa dịu dàng quay sang hỏi cô.Nhìn ánh mắt đầy trìu mến của anh cô cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đến nỗi không nói nên lời.

"Anh..Tại sao anh biết tôi thích ăn lẩu hải sản?"

"Anh luôn biết em thích gì!"

"Vậy sao?Trước đây chúng ta quen biết nhau rồi đúng không?"

Kít...

Chiếc xe Từ Minh Quân đang lái đột ngột dừng lại.

Một màn này khiến tim cô như ngừng lại.Rõ ràng phía trước không có gì vậy mà anh ta tự dưng phản ứng như vậy là sao?

Thế nhưng phản ứng của anh ta còn khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn.Nụ cười nửa miệng khiến  anh ta trở nên thật ma mị .Không biết từ bao giờ anh ta đã sát lại gần cô,nhìn chằm chằm cô cho đến khi cô rùng mình ,trợn mắt lại với anh ta ,anh ta mới hé miệng ra nói
"Mới đi có 2năm em dám quên tôi?Tôi chưa tính sổ với em thì thôi bây giờ em dám hỏi chúng ta quen nhau sao?"

~~~Mới đi có 2năm??~~~
Rốt cuộc là sao?Chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Tôi..."
"Xưng em!!"
Từ Minh Quân không ngần ngại liền nhân cơ hội cắn tai cô.
Đúng vậy!Chính là cắn tai.
"Mọi thứ về em anh đều nhớ rõ như lòng bàn tay!Anh yêu thương em như vậy,em từng ỷ lại vào anh như thế vậy mà khi anh đi,em lại dám quên anh?"
"Chúng ta đã chung sống với nhau từ khi em còn bé,từ cách đi cách đứng,học tập anh đều là người dạy cho em.Vậy mà em dám quên?Em khiến tôi thất vọng đến không thể chịu được đến nỗi phải bỏ công việc ở viện nghiên cứu để chạy về thăm em!Thế nhưng.."

"Do tôi tai nạn chứ bộ!"

"Em vẫn không hiểu ý tôi sao?Tôi luôn thắc mắc rằng tôi gắn bó với em lâu như vậy vậy mà em mất trí nhớ lại quên mất tôi trong khi em lại nhớ được Minh Khôi!Rốt cuộc tôi là gì trong tim em?"

"Minh Khôi?Tôi cũng không nhớ được ba mẹ tôi nữa..Ưm ..a~"

Một bờ môi lạnh nhanh chóng phủ kín môi cô,ngăn luôn câu nói của cô lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro