Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Quân mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái,miệng ăn cơm một cách tao nhã như quý tộc.Lệ An nuốt nước bọt,thầm nghĩ cũng là con người như nhau,cô cũng được giáo dục từ nhỏ nhưng tại sao cách sống của  hai người lại khác nhau đến thế?

"Ách~Biệt thự này một mình anh sống thôi hả?"

"Phải!Lúc ăn cơm không được nói chuyện!"

Từ Minh Quân nhíu mày đáp lại.Ánh mắt khẽ nhìn cô giống kiểu 'Sao nào?Ta có tiền nên tự xây biệt thự ra sống một mình đấy.Có muốn ta bao nuôi không?Mau làm vợ ta đi!!'

'Ăn cơm không được nói chuyện?Nãy chả phải anh kêu vừa ăn vừa nói sao?Tôi ..'

'Không được xưng tôi!"

Cùng với tông giọng trầm và hành động buông đũa xuống đã đủ để cô thấy tâm trạng anh ta đang xuống dốc.Lệ An vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai ,thầm chửi cái tính xấu của anh ta.Xưng hô như thế ảnh hưởng đến tý thịt nào của anh ta chắc?Nhưng mà cô đang còn ở dưới sự kiểm soát của anh ta.Thầm hạ quyết tâm 'nhịn'.

"Em ăn nhanh như vậy để làm gì?"
" "
"Ăn nhanh có thể gây nên rối loạn tiêu hoá.."
"Tôi..Ách~Em ăn xong rồi!"
Nếu bữa cơm nào cũng như hôm nay chắc cô chết sớm vì nghẹn chứ chả đợi rối loạn gì kia.

"Cái kia..Ý tôi là việc quản lý chi phí sinh hoạt ấy!Anh định như thế nào?Mẹ tôi bàn bạc với anh như thế nào vậy?"
"Chi phí sinh hoạt?"Từ Minh Quân nhướng mày,ngón tay đưa lên bàn gõ theo nhịp.
"Chứ sao.Nếu mẹ đã  muốn tôi sống chung với anh như vậy thì tôi sẽ làm theo.Nhưng sống chung thì sống chung ,tôi cũng phải có khoản tiền để chi riêng chứ!Anh nói xem rốt cuộc mẹ tôi đưa bao nhiêu để tôi tính toán một chút."
Vừa nói cô vừa bắt đầu tính nhẩm.  Trong đầu cô giờ toàn là những con số cần phải chi cho rất nhiều khoản. Vì thế mà cô không hề phát hiện ra Minh Quân  đã đứng đằng sau từ lúc nào.Đến khi ngón tay lành lạnh còn vương mùi sữa tắm của anh chạm vào môi cô mới hồi hồn .
Ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn xanh  lưu ly của anh khẽ miết nhẹ môi Lệ An,cô dường như đã nín thở khi anh cúi sát xuống mặt như vậy.

"Chi phí đủ để bao nuôi em!Còn nữa.."

Ngay khi cô tưởng anh đã đứng thẳng người lên thì anh lại một lần nữa cúi xuống,làm lại động tác kia một lần nữa.Giọng nói mang đậm ý cười nhưng cũng rất uy nghiêm lập tức vang lên trên đầu cô
"Lần sau trước khi xưng hô với tôi em nên 'uốn lưỡi bảy lần trước khi nói'.Nếu còn xưng 'tôi' lần nào nữa,tôi sẽ trừng phạt em.Mỗi lần là một hình phạt khác nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro