Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mỗi lần là một hình phạt khác nhau~'.
Giọng nói mờ ám của anh liên tục vang lên khiến cô một đêm trằn trọc đến sáng mới ngủ.
Vì đến chiều mới có tiết nên định ngủ thẳng cẳng đến trưa.Ai ngờ mới 5giờ sáng ,Từ Minh Quân đã gõ cửa,gọi bằng được cô dậy.
"Không phải em nói em hơi tăng cân sao?Mau dậy đi tập thể dục với anh!Vừa giảm cân lại có lợi cho sức khỏe. Nhanh đi!Anh đợi ở dưới tầng!"
"  Oh.."
Có thể không tập thể dục hay không?
~~~~~~~°=°~~ta là dải phân cách lười biếng.

"Cho em thêm 2phút nữa để chuẩn bị!"

Đây là lần thứ 2anh gọi cô xuống rồi.Nếu còn chần chừ cô e là anh sẽ phá cửa mà vào lôi cô đi mất.
Không phải là cô rề rà mà do cô không có đồ để mặc a~Chẳng lẽ mặc lại style áo tắm chồng áo sơ mi đi chạy bộ?

"Này!Anh định để tôi mặc như thế này mà đi sao?"Cô nói lớn.

"Ai biểu em tăng kí đến nỗi không biết số đo của mình làm chi?Tôi biết ngay là em ở đây lâu như vậy vì không có đồ thay mà.Đã thế còn không mở miệng nói sớm!"

"A~"
Cô còn tưởng anh đang ở dưới tầng nên cố hét thật to để anh nghe thấy.Ai ngờ thì ra anh đã đứng ở trước cửa từ khi nào.

"Mở cửa!Đồ của tôi có hơi rộng nhưng chắc cũng không đến nỗi sẽ tụt đâu!"

Mở thì mở.
Đưa tay nhận lấy đồ trên tay anh,cô chợt phát hiện anh đang mặc một bộ thể thao màu trắng,nhìn rất khác hai lần trước.Cô đã từng thấy anh mặc vest,mặc đồ ở nhà.Và lần này là quần áo thể thao.Lần nào cũng đều có cảm nhận khác nhau,chỉ có thể nói 'dối lòng 'là người đẹp vì lụa thôi.

"Em không cần phải túm khư khư cái cạp quần như vậy đâu!Nó đâu có dễ tụt như vậy!"
"Mình thích thì mình túm thôi!"
"Cái gì?"
"Ô!Bầu không khí ở đây trong lành ghê!Chắc tại sáng sớm ít xe nên mới được không khí như vậy!"
Vì để lảng tránh câu cãi cùn của mình nên cô mới nói vậy.Ai ngờ anh ta lại nói lại một câu khiến cô cảm thấy muốn vả vào miệng miệng mình mấy cái.

"Sáng nào cũng đi chạy bộ thì không khí trong lành này em đều được hưởng cả!"

Thật đúng là 'hoạ từ miệng mà ra cả mà.'
Mặc dù biết mình nói ra sẽ luôn bị anh ta bắt bẻ nhưng tính của cô vỗn dĩ là vậy,không thể nào chịu sống trong im lặng được.

"Êh!Đằng nào cũng cho tôi mượn đồ của anh mặc vậy tại sao anh không cho tôi mượn đồ màu trắng?Đưa cho tôi bộ đồ xám này màu nhìn xấu muốn chết,thấy mặt tui không?Trông như già đi mấy tuổi ý!"

"Đã mặc đồ của người ta còn chê?Còn nữa.."

"Ý !Anh làm gì??"

Không kịp phản ứng lại ,môi của cô đã bị một bờ môi hơi lạnh phủ lên.Nụ hôn chỉ kéo dài 3giây,sau đó Mình Quân liền đứng thẳng người dậy,cách xa cô một bước,ánh mắt nghiêm túc và mang đậm ý cảnh cáo.

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!Không được xưng tôi."

" Tôi.."

Lời vừa ra đến miệng ,người mà vừa quay lưng đi đã quay đầu lại,dùng ánh mắt như một con hổ rình mồi mà nhìn cô.Vội vàng lấy tay lên bịt miệng.Cô rất sợ anh ra sẽ hôn cô như vừa nãy a~

"Phì."

"Anh ..Anh còn cười?"

"Em chê bộ đồ này già sao?Không phải là tôi đưa đại cho em đâu!Hơn nữa tôi còn biết em là một quý cô yêu màu hồng,em rất ghét màu tối.Vậy nên em muốn mặc tông màu hơi tối như vậy hay là mặc tông màu đặc biệt tối?"

Hở??
"Tôi đang nói bộ trắng anh đang mặc cơ mà?"

"Em muốn tôi nói lý do thật sao?"

Từ Minh Quân hiếm khi có thời gian đứng nói vòng vo với một người như vậy.Thấy ánh mắt cô sắp toé ra lửa,anh mới chậm rãi nhếch khoé môi lên,đút hai tay vào túi quần

"Tại vì tôi sợ em mặc đồ trắng vào,đã béo lại còn thêm béo thôi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro