Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tại vì tôi sợ em mặc đồ trắng vào đã béo lại càng thêm béo thôi".

"   ".

"Lát nữa đến công ty cùng anh ,sau đó ăn trưa rồi anh đưa em đến trường luôn!"

Từ Minh Quân quay đầu nói với cô câu đấy xong liền quay lưng đi lên phòng mình.Hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nghe câu đồng ý từ cô mà chỉ giống như vừa đưa ra một mệnh lệnh.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với anh nhưng cô hiểu rất rõ anh là con người nói một là một,tuyệt đối không có hai.Vì thế thay vì tốn nước bọt tranh cãi với anh ,cô nên nghĩ cách để phá bỏ hôn ước này đi thì hơn.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì chưa quen với múi giờ nên cô cảm thấy rất mệt,rất buồn ngủ.

Từ Minh Quân nhìn cô gái luôn cãi bướng anh đang nhắm mắt ngủ gục trên ghế salon trong phòng làm việc của anh ,cảm giác  thấy chân thật như quay về lúc nhỏ.

"Anh Quân! Em cũng muốn được ra nước ngoài ngắm tuyết rơi!Muốn được anh dẫn đi leo núi,muốn thưởng hoa,muốn..."

Trên giường bệnh là một cô gái khoảng 7 tuổi đang xòe bàn tay bé nhỏ của mình ra rồi đếm các ước nguyện của mình.

Nhìn cảnh này,chàng thiếu niên liền cảm thấy rất muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại.

"Được! Đợi khi em phẫu thuật tim xong rồi anh sẽ dẫn em đi đến tất cả mọi nơi trên thế giới này nhé!"

"Anh hứa đấy!"

"Ừ! Anh  hứa!"'Lệ An của anh sau này muốn làm gì nào?"

"Em..Em muốn làm vợ của anh!"

"A~"Thiếu niên mười bảy tuổi hiển nhiên chưa bao giờ được tỏ tình như vậy nên cảm thấy khá ngượng ngùng.

"Còn anh? Sau này anh muốn làm gì?"

"Anh muốn làm một bác sĩ,anh sẽ chăm sóc cho em,phẫu thuật cho em,rồi đưa em đi đến những nơi em muốn đến!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác Từ!Anh Minh Quân đâu ạ?Sao 2 ngày nay con không thấy anh ấy đến thăm con?"

"Ừm ..Anh Minh Quân đã đi du học rồi,con ngoan ngoãn chữa bệnh ,đợi nó học thành tài rồi sẽ trở về chữa bệnh cho con nha!"

Hôm đó cô bé nhỏ đó khóc mãi,khóc mãi.Nó nghĩ đến lời hứa của anh,nghĩ đến ước nguyện muốn làm vợ anh,muốn anh đưa đến khắp mọi nơi nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi không thực hiện được rồi.

Cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng cô được nói chuyện với anh thế nhưng phép màu đã xảy ra.Anh vừa ra nước ngoài được một tuần ,có một người đã tình nguyện liên lạc và hiến tim cho cô.

Quay trở về hiện tại

Đúng 11 giờ trưa,Lệ An liền mở mắt ra,chào đón ngày mới lần thứ hai.

Thật không ngờ lần này vừa mở mắt ra đã có một màn kinh diễm đến độ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời môi mình khỏi môi cô,sau đó nhướng mày nhắc nhở đến giờ đi ăn.

Lệ An vừa định chạy đi ,Từ Minh Quân đứng ngay cửa,đôi mắt dừng lại trên môi của cô nói một câu

"Em nên vào nhà tắm xem lại mình trước đã!"

Cô nhìn lêm nhìn xuống  bản thân mình và anh một lượt ,cảm thấy ngoại trừ nụ hôn kia ra thì không còn gì mờ ám cả bởi vì quần áo cả hai người vẫn còn nguyên,thậm chí cúc áo cô cài lộn lúc sáng vẫn y nguyên như vậy.

Nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn có thể thấy được vết son môi bị nhòe,lem ra bờ môi mỏng của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro