Chương 3: Bất ngờ đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh hoàng năm thứ 12.
Vùng Tây Bắc giáp ranh biên giới Miên tộc đột nhiên bùng phát dịch bệnh. Số lượng người chết gia tăng đột biến. Không chỉ người mà cả gia súc cũng chết đầy đường, dân chạy nạn đổ về kinh thành ngày một nhiều. Hoàng đế Chu Lâm Phong nhìn tấu chương trong tay chỉ cảm thấy đầu phát đau. Quốc khố rút ra để cứu trợ cứ như nước đổ vào sa mạc, hoàn toàn không nổi lên chút tác dụng nào.
Hắn mấy ngày nay suy nghĩ biện pháp, thế nhưng nơi tị nạn cho dân cũng đã chật cứng, mà thầy thuốc thì không đủ.
Dịch bệnh này tương đối quái lạ, khiến người mắc bệnh chân tay lở loét, bốc mùi thối rữa. Đám thái y trong cung hầu hết không ai muốn ra chữa bệnh, mà đám quan viên trong triều cũng không ai muốn đi tới nơi phát ra dịch bệnh điều tra. Hắn đã cử ám vệ đi điều tra nhưng cũng không thu được thông tin gì hữu ích.
Trong đầu hắn lúc này nghĩ tới một người có thể giúp hắn cứu vớt tình trạng này, là cựu thái y đương triều - thần y Lý Triều Ngư. Bất quá Lý thái y đã sớm ẩn cư từ lâu, biệt tăm tung tích. Mà người biết rõ tung tích của thần y, chỉ có đồ đệ hắn, Lâm Tuyết Vân và Hoàng Phủ Nguyệt!.
Hoàng Phủ Nguyệt từ khi vào cung cũng đã không còn liên lạc với sư phụ của mình, chỉ còn Lâm Tuyết Vân.
Nhưng... Lâm Tuyết Vân dám chắc sẽ không giúp hắn!
Chu Lâm Phong cười khổ một cái. Hắn không cố ý chia cắt hai người họ, chỉ là tiên đế hạ lệnh, hắn không cách nào kháng cự.
Bây giờ Lâm Tuyết Vân hận hắn cũng phải.
Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ về những năm tháng còn nhỏ, hắn cùng Lưu Đại Nghĩa, Hoàng Phủ Nguyệt và Lâm Tuyết Vân, bốn đứa nhỏ cùng nhau nô đùa. Vậy mà giờ đây, một người đã vĩnh viễn rời bỏ hắn, hai người còn lại thì hận hắn. Hắn một mình cô độc trên long ỷ, dù được dân chúng tung hô vạn tuế nhưng hắn lại chẳng mấy vui vẻ.
"Làm hoàng đế cao cao tại thượng có gì tốt? Cô đơn tịch mịch, chung quy cũng không thể sáng được với những năm tháng cùng ngươi rong ruổi trên lưng ngựa!" Hắn tự mình lẩm bẩm.
"Đúng vậy, ta cũng không thấy hoàng đế như ngươi có gì tốt!" giọng nói châm chọc phát ra trong đại điện. Chu Lâm Phong cau mày quát.
"Kẻ nào?!"
Từ trong bóng tối, nữ tử vận hồng y bước ra từ trong góc khuất gần long ỷ, trên gương mặt diễm lệ vẫn chưa mất đi vẻ cười nhạt khinh thường.
"Lâm Tuyết Vân? Ngươi tới chỗ này của trẫm làm gì?" Chu Lâm Phong thấy người bước ra là Lâm Tuyết Vân, chân mày liền giãn ra, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi.
Lâm Tuyết Vân nhìn tên nam nhân mặc long bào trước mắt, trong lòng hận không thể giết hắn ngay lập tức, nếu không phải vì ái nhân đề nghị, nàng cũng không muốn gặp hắn đâu.
"Hừ, ta muốn mang Nguyệt Nhi ra ngoài thành một thời gian"
"..." Chu Lâm Phong nhấc tấu chương lên, trầm mặc, Lâm Tuyết Vân cũng không vội, nàng đưa tay vuốt ve điêu khắc trạm trổ trên cột.
Hồi lâu sau, Chu Lâm Phong mới buông tấu chương xuống, cân nhắc một hồi liền đáp.
"Lâm Tuyết Vân, ngươi ở trong hậu cung, sớm tối cùng Hoàng hậu, cớ sao phải mang nàng ra ngoài. Hậu cung không có Hoàng hậu thì phải làm sao?"
Lâm Tuyết Vân chỉ bật cười khe khẽ, ý tứ chế nhạo nồng đậm "Ngươi là vua một nước, lẽ nào đến gia thất của bản thân mình cũng quản không được? Thật vô dụng!"
"Láo xược, ngươi dù gì cũng là con dân Thiên Quốc, sao có thể ăn nói với trẫm như vậy?" Chu Lâm Phong phẫn nộ đập bàn.
"Thiên tử mà lại đi cưỡng ép gái nhà lành làm vợ sao? Nếu vậy ngươi cũng là một hôn quân!" Lâm Tuyết Vân cũng nổi giận rồi. Nàng trước nay chưa bao giờ để hoàng quyền vào trong mắt, hoàng đế trong mắt nàng mà nói, chẳng qua chỉ là con khỉ mặc áo bào nhảy nhót trên long ỷ mà thôi.
"Trẫm..." trẫm không phải muốn như vậy, Chu Lâm Phong há miệng muốn giải thích, nhưng thể diện của hắn không cho phép hắn hạ mình nhận lỗi, tấu chương bị siết chặt nhăn nhúm không thành hình dạng.
Bầu không khí trong điện nháy mắt trở nên căng thẳng, bốn phía lặng ngắt như tờ.
"Thôi đủ rồi!" Hoàng Phủ Nguyệt ở ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm trong điện.
"Nguyệt Nhi, sao muội lại tới đây?"
Lâm Tuyết Vân lập tức thu lại vẻ lạnh nhạt, châm biếm, trên mặt nàng lúc này ngập tràn ôn nhu cùng yêu thương, nàng vội đi đến bên Hoàng Phủ Nguyệt, đưa tay trắng trợn ôm lấy eo của Hoàng hậu.
Hoàng Phủ Nguyệt khẽ liếc qua oán trách Lâm Tuyết Vân hành vi lỗ mãn, nhưng cũng không tránh khỏi cái ôm dịu dàng kia.
"Hoàng thượng, chuyện trong hậu cung ta có thể nhượng cho Hiền Phi chống đỡ một thời gian. Hoàng thượng có thể giúp ta ban ra một đạo thánh chỉ, nói rằng Hoàng hậu muốn lên Thiên Âm tự cầu phúc cho dân chúng, như vậy mọi chuyện liền ổn thỏa"
Hiền Phi là một trong tứ phi, nhưng lại là em gái cùng cha khác mẹ của Hoàng Phủ Nguyệt, Hoàng Phủ Tịnh.
Thấy Chu Lâm Phong cau mày, dường như còn do dự chưa quyết, Hoàng Phủ Nguyệt lại tiếp.
"Chẳng phải ngươi đang đau đầu vì nạn dân sao?"
"Chẳng lẽ ngươi nguyện ý giúp trẫm?" Chu Lâm Phong nghe ra ý tứ trong lời Hoàng Phủ Nguyệt, đôi mắt liền sáng rỡ, tiến lại gần thêm hai bước.
"Hừ, ngưới đứng lại ngay đó, vừa nghe có lợi ích liền thay đổi sắc mặt, chẳng qua Nguyệt Nhi hiền lành, không muốn muôn dân chịu khổ. Nếu là ta, ta liền mặc kệ rồi" Lâm Tuyết Vân khó chịu, kéo Hoàng Phủ Nguyệt lùi lại hai bước.
Chu Lâm Phong cũng không để bụng Lâm Tuyết Vân bày sắc mặt cho hắn nhìn, tảng đá lớn trong lòng hắn nhẹ đi phân nửa, hắn vui còn không kịp. Hắn cất cao giọng truyền thái giám, lập tức viết ra một đạo thánh chỉ, chọn hai ngày sau là ngày đẹp để xuất cung.
"Hừ, chưa từng thấy Hoàng đế nào thấy Hoàng hậu ra ngoài du ngoạn mà vui mừng như thế" Lâm Tuyết Vân lầu bầu.
"Tuyết Vân, tỷ mấy nay có vẻ dư thừa tinh lực nha? Còn dám đôi co với hoàng đế? Có biết tai vách mạch rừng là thế nào không? Hai ngày này tỷ ở yên trong phủ kiểm điểm cho muội, không cho phép lại tới Chiêu Dương cung!"
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, ta sai rồi a...."
---------
Sáng hôm sau, toàn bộ Thiên triều đều biết Hoàng hậu hiền đức, vì dân chúng mà cam nguyện tới nơi Thiên Âm tự xa xôi cầu phúc.
Đương nhiên tin tức này cũng truyền tới tai Hiền Phi. Hoàng Phủ Tịnh nghe thị tỳ bẩm báo, nở nụ cười khẽ nghe không ra ý tứ.
Hai ngày sau, Hoàng đế tự mình dẫn theo quần thần tiễn Hoàng hậu lên Thiên Âm tự.
Tới khi không còn nhìn thấy kinh thành tráng lệ, Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt, mang theo Lâm Tuyết Ngữ, theo kế hoạch liền tách khỏi đoàn người hộ tống lên Thiên Âm tự, trực tiếp cưỡi ngựa đi về phía Tây.
*******
Lão Lý đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà tranh uống nước, lão nhìn về phía xa, nơi có mây đen xám xịt, lão cau mày, trong lòng không biết nghĩ gì. Chợt trên bầu trời vang lên tiếng chim ưng, lão Lý giơ cánh tay trái lên, lúc sau một chú ưng dũng mãnh, oai vệ, bay tới đáp vào tay lão, dưới chân nó buộc mảnh giấy nhỏ.
Lão lấy bức thư xuống, liếc qua, đuôi mày liền giãn ra, lão cao hứng hô "Phi Yến!"
Lưu Phi Yến đang trồng rau sau nhà, nghe tiếng gọi liền hớt hải chạy tới.
Lão Lý thấy cháu mình mặt mũi cùng quần áo lấm lem bùn đất liền lắc đầu, yêu thương giúp nàng lau chút đất còn bám trên mặt. "Phi Yến, hôm nay chúng ta có khách nhân, con lên rừng săn vài con thỏ hoặc cá giúp gia gia. Gia gia ra ngoài đón khách"
Tiểu Phi Yến thấy gia gia mình cao hứng như vậy liền bắt đầu bát quái tinh nghịch.
"Gia cao hứng như vậy, lẽ nào..." nàng cố ý kéo dài giọng, nói lấp lửng.
"Oắt con, ăn nói linh tinh, mau đi đi" Lão Lý cảm thấy da mặt già nua của lão cũng không chịu được bị trêu chọc như vậy.
Phi Yên le lưỡi làm một cái mặt quỷ tinh nghịch rồi chạy vọt đi. Nàng cầm theo một cái rọ cùng với một cây giáo đã được nàng cải tiến đi ra bờ sông.
Đặt dụng cụ một bên, nàng hít sâu một hơi thật dài "Hôm nay không khí thật tốt, thích hợp bắt cá đây."
Nàng vén ống quần lên thật cao, xắn tay áo, nhẹ nhàng xuống nước. Tập trung tinh thần nhìn một con cá to bằng bàn tay đang thong thả bơi tới, nàng bắt đầu hơi thả thấp người xuống. Khi con cá cách nàng chỉ còn 1-2 bước chân, chân cùng tay nàng liền bộc phát tốc độ, nhanh như chớp liền tóm được đuôi con cá.
"Hê, chạy đi đâu, ngươi hãy lấy làm vinh hạnh khi được ta chọn trúng đi" Nàng cười đắc chí, còn cầm đuôi cá lắc qua lắc lại.
Đối với Phi Yến bảy tuổi hiện tại, việc bắt cá đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng dễ dàng khiến cho mình có thể bắt chước nhịp chuyển động của loài cá, khiến chúng mất cảnh giác, sau đó nhanh như chớp tóm lấy mục tiêu.
Chưa đầy nửa canh giờ, giỏ cá đã đầy ắp, cá trong giỏ nhảy tanh tách như muốn thoát ra trở về với sông nước.
"Ngoan nào, lát nữa các ngươi sẽ trở thành món ngon trên bàn ăn, cuộc sống của các ngươi sẽ không hy sinh lãng phí đâu. Yên tâm, ta sẽ không để thừa lại đâu"
Đương lúc tiểu Phi Yến đang loay hoay chuẩn bị trở về thì có một bóng đen cực nhang phi tới. Nàng bất ngờ không kịp né tránh, vật thể không xác định kia nhanh chóng đâm vào nàng, khiến nàng chao đảo, ngã về phía sông, giỏ cá cũng theo đó mà đổ theo, cá trong giỏ cũng chớp cơ hội, nhanh chóng lẩn mất trong làn nước.
"Mau bắt lấy con lợn rừng đấy cho ta!" Một thanh âm lảnh lót có phần hấp tấp vội vã vang lên, con lợn rừng thấy kẻ truy đuổi lại đuổi tới liền ba chân bốn cẳng lẩn vào trong cách bụi cây um tùm rồi chuồn mất.
Lưu Phi Yến đơ cứng nhìn giỏ cá trống rỗng, trong lòng đại hỏa liền muốn bạo phát.
"Là kẻ khốn kiếp nào lùa con heo rừng ngu ngốc đó tới đây vậy?!Mau đền cá cho ta, bằng không...."
Lưu Phi Yến nói được một nửa liền dừng lại, lần nữa đứng hình nhìn người mới xuất hiện. Một thân bạch y nhỏ nhắn mềm mại, bên hông lơ lửng đeo một thanh đoản kiếm có vỏ bằng bạc, bên trên có khảm ngọc sáng loáng, gương mặt non nớt thanh tú khiến người khác nhìn vào không khỏi muốn yêu thương, chiều chuộng nàng. Từ nhỏ tới lớn, Lưu Phi Yến chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy.
Lâm Tuyết Ngữ chạy đến bờ sông thì mất dấu con mồi, chỉ tiếc nàng tuổi còn nhỏ, khinh công chưa bằng ai, truy đuổi một con lợn rừng cũng gặp không ít khó khăn. Mất con mồi, lại còn bị một kẻ dân đen không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm, Lâm Tuyết Ngữ không khỏi cảm thấy vừa thẹn vừa giận.
"Điêu dân to gan, ai cho phép ngươi nhìn bổn quận chúa như vậy?"
Lưu Phi Yến bị quát vậy liền tỉnh lại, mất vài giây nàng mới kịp phản ứng đối phương nói gì, nhìn đến giỏ cá nàng mất cả buổi mới bắt được lại vì tiểu mỹ nhân này mà trở thành công cốc, Lưu Phi Yến nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại, coi như ngươi có chút nhan sắc, nhưng nếu ngươi không đền cho ta thì coi như ngươi xong rồi!

"Là ngươi lùa con heo rừng ngu xuẩn đó tới chỗ ta?" 
Lâm Tuyết Ngữ lần đầu tiên thấy có người dù biết thân phận của mình cũng không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn tỏ vẻ hung hăng với nàng. Nàng đâu có biết Tiểu Phi Yến căn bản không hề biết Quận Chúa có nghĩa là gì.

"Hừ, cũng tại ngươi làm xổng mất con mồi của bổn cung!" Lần đầu tiên bị người khác hung hăng chất vấn, nhất là đối phương cũng nhỏ tuổi như mình, Lâm Tuyết Ngữ theo bản năng phản bác lại. 

Tiểu Phi Yến cảm thấy nàng sắp tức điên rồi, người này nhìn qua chắc cũng chỉ bằng tuổi nàng, từ đâu xuất hiện tới phá nàng, còn nói lý như thể nàng là người có lỗi vậy, nếu không phải vì đối phương là một mỹ nhân, chắc chắn nàng sẽ dạy cho hài tử kia một bài học thích đáng! Nàng nhặt giỏ cá trống rỗng lên, liếc nhìn Lâm Tuyết Ngữ một cái, trong lòng thầm niệm "không chấp tiểu hài tử, không chấp tiểu hài tử".

Lâm Tuyết Ngữ thấy Phi Yến không đáp lại, quay người dường như muốn đi, nàng không khỏi quýnh lên hỏi

"Ngươi đi đâu đó?" 

Lưu Phi Yến nghe hỏi thì cơn giận lại muốn bốc lên, nàng không quay đầu lại, sợ sẽ nhịn không được mà đánh với người kia một trận. "Đi bắt lại cá! Ngươi không đi bắt lại heo rừng của ngươi hay sao? Đừng có làm phiền ta!"

Lâm Tuyết Ngữ nhìn chung quanh, bốn phía toàn là cây cối âm u, nàng không khỏi cảm thấy hối hận, lẽ ra nàng không nên cậy mạnh đuổi theo con heo rừng đó, để đến bây giờ chính mình bị lạc không tìm thấy lối về. 

"Có lẽ mẹ và nương sẽ lo lắng cho ta lắm" Lâm Tuyết Ngữ rầu rĩ nghĩ, nàng chọn một phiến đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống, nhìn thân ảnh nho nhỏ phía bờ sông đang ra sức bắt cá, trong lòng lại thầm nghĩ 

"Cũng còn may là ta không có ở một mình"

Lưu Phi Yến sau khi bắt lại đầy một giỏ cá, cơn tức giận cũng tiêu biến hết, lúc quay đầu lại liền giật mình sửng sốt đến suýt nữa thì đánh rơi giỏ cá lần nữa.

"N-ngươi còn chưa đi?"

"Ta..." Lâm Tuyết Ngữ ta nửa ngày cũng không nói được hết câu, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Đường đường là một vị quận chúa, lại có thể bị lạc đường, nói ra thế nào cũng vô cùng mất mặt hoàng thất.

Nhìn bộ dạng túng quẫn của tiểu mỹ nhân, Lưu Phi Yến liền hiểu ra.

"Lẽ nào ngươi bị lạc?"

"Bổn cung chỉ là chưa quen thuộc nơi này mà thôi!"

"Xì" Lưu Phi Yến không kiêng nể mà bật cười, khiến Lâm Tuyết Ngữ mặt ngày càng cúi thấp, tay siết lấy chuôi kiếm.

"Có việc nhờ người, tuyệt đối phải giữ lại cái mạng nhỏ của hắn!" Lâm Tuyết Ngữ lần đầu bị kẻ khác cười nhạo, nếu là lúc khác thì hắn có mười cái đầu cũng không đủ cho nàng chém, nhưng vì hoàn cảnh bất đồng, nàng không thể không nhịn xuống.

Lưu Phi Yến vẫn không hay biết chính mình bị chém không biết bao nhiêu lần trong lòng người kia, vẫn cười rất vui vẻ, chìa tay về phía tiểu mỹ nữ.

"Nơi này nếu ai không quen thuộc thì lạc là đương nhiên thôi, ngươi theo ta về thôn đi, ta sẽ nhờ gia gia giúp ngươi"

"B-Bổn cung chỉ là đang rảnh rỗi nên mới đi cùng ngươi" Ai đó không được tự nhiên ngoảnh mặt tránh đi, lầm bầm nói.

Lưu Phi Yến thấy Lâm Tuyết Ngữ không nắm lấy tay mình, mới đầu còn khó hiểu, xong chợt nghĩ đối phương chê mình nhếch nhác bẩn thỉu mới không nắm, bèn ngượng ngùng thu tay về.

"Đường núi quanh co gấp khúc, cũng may thôn không cách nơi này quá xa, nhưng ngươi phải bám sát ta không là bị lạc đó."

Lâm Tuyết Ngữ gật đầu không đáp, thân thủ của nàng tuy chưa thuần thục, nhưng chắc cũng không thể thua kém một tên sơn dã như thế này được. Lưu Phi Yến đưa Lâm Tuyết Ngữ đi sâu vào trong núi, càng đi, Lâm Tuyết Ngữ càng thấy mình sai rồi. Nàng tuy tập võ rèn luyện thân thể từ nhỏ, nhưng niên kỷ chưa có bao nhiêu, nội công tích tụ chẳng được là bao, đi được một lúc là đã có chút thấm mệt, so với kẻ mà nàng cho là thôn dân sơn dã, vẫn cực kỳ hăng hái tiến về phía trước, thân thể thoăn thoắt lướt qua lùm cây, chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi.

"Này, rốt cuộc là còn bao lâu nữa thì mới tới được thôn của ngươi?" Nãy giờ nàng cũng phải đi hết một giờ đường núi rồi, vậy mà xa xa vẫn chỉ là bóng cây, không hề thấy một căn nhà nào cả.

Lẽ nào hắn lừa ta tới nơi này?

Thấy Lâm Tuyết Ngữ đi chậm lại, Lưu Phi Yến cũng dừng cước bộ, xoay người đi tới gần nàng. Lâm Tuyết Ngữ cảnh giác nắm chặt chuôi đoản kiếm, kẻ này nếu làm ra bất kỳ động tác nào không thích hợp, nàng sẽ lập tức cho hắn ăn đủ.

"Ngươi mệt rồi hả? Nhà ta ở ngay trước mặt thôi, đi thêm một lát là tới. Này, cầm lấy ăn một chút đi, sẽ giúp ngươi phục hồi chút sức đấy" Lưu Phi Yên đi đến trước mặt Lâm Tuyết Ngữ, khi cả hai còn cách nhau ba bước chân thì liền dừng lại, lấy từ trong người ra mấy quả dâu rừng mà nàng vừa nãy vừa đi vừa tiện tay hái lượm. Biết Lâm Tuyết Ngữ chê mình bẩn, Lưu Phi Yến còn cố tình lấy nước mà nàng mang theo để uống rửa qua một lần rời mới đưa ra, thậm chí còn gắng đứng xa một chút, tránh cho bị tiểu mỹ nhân ghét bỏ.

Lâm Tuyết Ngữ nghi ngờ nhìn mấy quả dại đã được rửa sạch sẽ, nhưng lại nghĩ nếu đối phương muốn hại mình thì có lẽ đã ra tay từ sớm rồi, bèn đưa tay nhận mấy quả dâu rừng, không được tự nhiên nói hai chữ "cám ơn"

Hai người lại tiếp tục đi, chỉ là lần này bước chân có phần chầm chậm hơn. Lâm Tuyết Ngữ đưa quả dâu rừng vào miệng ăn thử, quả dâu mọng nước vị hơi chua thanh thanh, cuối cùng còn dư lại chút vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến nàng híp mắt thỏa mãn.

"Không tồi" Tuy không thể so với những loại trái cây trong cung, nhưng vào lúc này ăn một trái dâu rừng đối với nàng mà nói lại là một loại mỹ vị khó có được.

"Đúng rồi, ta còn chưa có hỏi tên ngươi. Ta là Lưu Phi Yến, còn ngươi? " Lưu Phi Yến thấy đối phương vẻ mặt hài lòng liền tiến tới bắt chuyện.

Lâm Tuyết Ngữ chợt nhớ nương từng dặn không được tùy tuyện cho kẻ khác biết danh tính, nhưng nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng nói dối, thành ra cứ ậm ừ mãi mà vẫn không biết nên trả lời thế nào.

Tiểu Phi Yến thấy vậy liền biết đối phương không có ý muốn nói tên cho mình biết, bèn chủ động hỏi tránh qua một câu khác.

"Ngươi vì sao lại tới nơi heo hút hẻo lánh như này? Nơi này tuy chung quanh không có thú dữ, nhưng nhìn ngươi yếu đuối vậy, đi vào núi, lỡ sảy chân ngã thì làm sao?"

"Ngươi lắm chuyện, bổn cung không có yếu đuối như ngươi tưởng, lo mà d-"

"Ngữ nhi! Ngữ nhi!"

Lâm Tuyết Ngữ chưa nói dứt câu liền nghe thấy hai âm thanh quen thuộc, vui mừng định đáp lại liền có bóng người lao qua, đem nàng che phía sau lưng.

"Các ngươi là ai?" Lưu Phi Yến nhìn hai người phía trước mắt, nàng chưa từng thấy hai người này bao giờ, bên hông còn mang theo vũ khí, hiển nhiên là người không dễ trêu chọc.

"Ui, tiểu hài tử từ đâu đáng yêu ghê." Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mắt, rõ ràng tay không miếng sắt lại dám đem thân mình ra bảo vệ nữ nhi nhà nàng, ánh mắt kiên nghị trông không có vẻ gì là sợ hãi. Ánh mắt đó, hình như các nàng đã thấy ở đâu rồi.



~~~ Gặp mặt rồi, lúc đầu tưởng hai người sẽ lao ra đánh nhau vì miếng ăn hoành tráng lắm cơ, sau suy nghĩ lại, thôi thì giữ lại phần thục nữ cho Quận chúa =)) ta nghĩ phác cái đoạn gặp mặt này không dưới chục lần, viết đi viết lại cuối cùng thì lại thành ra như thế :'(. Mọi người chắc không ai chờ chương mới quá :(. Chắc cũng tại ta ngâm quá trời =)) tại bận quá mà, sorry nha nha ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro