Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Yến, không được hỗn láo" Một giọng nói già nua quen thuộc vọng vài tai tiểu Phi Yến.

"Gia gia? Sao người biết con ở đây?" Lưu Phi Yến mừng rỡ hô lên

"Tiểu hài tử nghịch ngợm, ta thấy con lâu về quá nên định đi tìm con" Lão Lý cưng chiều xoa đầu nàng, đôi mắt thâm sâu không nhìn được đáy liếc sang nhìn Lâm Tuyết Ngữ đầy thâm ý. Lâm Tuyết Ngữ bị nhìn như vậy, hoàn toàn không có cảm giác tức giận, mà phần nhiều lại có cảm giác như đang bị trưởng bối dò xét vậy, có chút không tự nhiên.

"Lão thần bái kiến quận chúa" Lão Lý vừa muốn quỳ liền bị Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt đỡ lấy.

"Sư phụ, người không cần phải làm vậy? Ở nơi đây, không có hoàng đế, cũng chẳng phải kinh thành phồn hoa, chúng ta ở chỗ này là người một nhà, đâu cần phải phân thứ cấp bậc, tuân theo nghi lễ quân thần?"

Lão Lý, đúng thật chính là vị thái y đã quy ẩn, là sư phụ của Lâm Tuyết Vân và Hoàng Phủ Nguyệt, thần y Lý Triều Ngư. 

"Tuyết Ngữ, mau lại đây chào sư tôn đi"

"Nàng ấy tên Tuyết Ngữ sao?" Lưu Phi Yến nhịn không được quay lại nhìn tiểu mỹ nữ áo trắng, bị đối phương trừng mắt nên phải quay người lại, không nhìn nữa.

"Bái kiến sư tôn" Lâm Tuyết Ngữ tiến đến trước mặt lão Lý, khom người. Từ nhỏ tới lớn, nàng chỉ cúi đầu khom người trước phụ hoàng, nương và mẫu thân, lần đầu tiên nàng cúi mình trước một lão già sống ở nơi hoang vu này, trong lòng có chút không vui. Bất quá, nàng sẽ không bao giờ cãi lời mẫu thân, nên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu hô một tiếng sư tôn.

Đứa trẻ niên kỷ còn nhỏ, một chút tư tâm cỏn con như vậy làm sao qua được con mắt lão luyện của lão thần y. 

"Quận chúa, người không phục khi cúi đầu trước lão thì cũng không cần phải miễn cưỡng đâu"

Lâm Tuyết Ngữ hơi giật mình, khẽ ngước nhìn, liền thấy lão Lý cười mà như không cười, trong lòng khẽ nảy lên một cái.

"Người là sư phụ của mẫu thân, tất nhiên cũng là sư tôn của con, con dĩ nhiên là nguyện ý cúi đầu trước người"

Lão Lý nghe vậy liền vuốt chòm râu trắng, đầu hơi gật gật, trong mắt có chút tán thưởng.

Lưu Phi Yến nghe một lúc cuối cùng cũng lờ mờ đoán được hai người lạ mặt và tiểu mỹ nhân này có quen biết nhau, vị khách mà gia gia nhắc tới, có lẽ là ba người này đi, chỉ có điều, những gì họ nói làm nàng hoàn toàn không hiểu gì hết.

"Gia gia, "quận chúa" là cái gì thế? Liệu có lợi hại hơn Lưu tướng quân mà người thường kể không?" Nếu nàng nhớ không lầm thì Lâm Tuyết Ngữ cũng từng tự xưng là quận chúa.

"Ngốc hài tử, con chỉ cần lo cho món cá ưa thích của con là được rồi. Được rồi, nơi này cũng không tiện để nói chuyện, ta đưa mọi người về nhà" Lão nhân cười xòa. Tiểu Phi Yến nghe vậy liền lập tức quên câu hỏi mình vừa đặt ra, vừa đi vừa hưng phấn kể lại quá trình bắt cá của nàng ngày hôm nay cho gia gia nàng nghe, còn đưa giỏ cá ra khỏe thành tích, ánh mắt háo hức mong chờ được khen thưởng.

Rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu hài tử. Lâm Tuyết Ngữ vừa đi vừa thầm nghĩ. Lúc tên dân đen kia đem nàng hộ phía sau lưng, trong lòng nàng vẫn nổi lên một chút vui vẻ nho nhỏ hiếm thấy.

"Nếu bỏ qua sự vô lễ của hắn lúc mới đầu thì thực ra hắn cũng không tệ lắm" Nàng trong lòng thầm nhủ, ánh mắt lại bất giác lướt đến chỗ kẻ đang hào hứng kể chuyện kia. Tất nhiên nét mặt cùng ánh mắt, những cử chỉ nhỏ tưởng chừng không thể thấy được này của nàng bị hai mẫu thân của nàng thu hết vào trong mắt. Lâm Tuyết Vân không khỏi nhìn tiểu hài tử tên Phi Yến kia nhiều một chút, đáy mắt nổi lên chút thâm thúy.

Ba người lớn mang theo hai tiểu hài tử chốc lát liền đi tới căn nhà nhỏ cũ kỹ của lão Lý và Phi Yến ở. Lâm Tuyết Ngữ nhận ra nơi này cũng chỉ có mỗi nhà của lão Lý, những thôn dân khác ở một đoạn phía dưới khá xa, chung quanh căn nhà được bao bọc bởi cây cỏ thảo mộc, tạo ra bầu không thí trong mát, thần thanh khí sảng, khác hẳn so với không khí âm u trong rừng.

"Hai vị cô cô, Tuyết Ngữ, các ngươi ngồi đây chơi, ta đi làm cá, lát nữa sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của ta" Tiểu Phi Yến đắc chí cười, sau đó xách giỏ cá chạy về phía gian bếp nằm ở góc vườn.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé khuất sau cánh cửa gỗ, lão Lý mới vuốt chòm râu trắng xóa, lắc đầu, ôn tồn nói.

"Đứa nhỏ này, hiếm khi thấy nó vui vẻ tới vậy."

"Sư phụ, đứa nhỏ này là...?" Hoàng Phủ Nguyệt vẫn luôn ngầm quan sát Lưu Phi Yến, nàng cảm thấy đứa nhỏ này có mấy phần quen mắt, đặc biệt là đôi mắt nâu kiên nghị kia.

Lý Triều Ngư nghe câu hỏi liền khẽ thở dài, đôi mắt già nua hiện lên vài phần bi thương.

"Đứa nhỏ này, tên đầy đủ là Lưu Phi Yến. Bảy năm trước, ta chính là nhặt được đứa nhỏ này cạnh bờ sông, có lẽ là từ phía đông chảy xuôi tới"

"Bảy năm trước? Không phải chính là lúc Bắc Bình Phủ bị quân phiến loạn cho một mồi lửa thiêu rụi sao? Cả một phủ tướng quân trong một đêm toàn bộ vong mạng, chỉ sót lại một đứa trẻ sơ sinh không rõ sống chết... Khoan, chờ đã, phía đông nơi này chẳng phải là hướng của Bắc Bình phủ sao? Lại là họ Lưu, lẽ nào ý của sư phụ là, đứa nhóc đó là đứa trẻ thất lạc năm xưa?" Hoàng Phủ Nguyệt có chút khó có thể tin nhìn về phía gian nhà bếp. Đứa nhỏ năm xưa các nàng cùng với hoàng thượng dốc lòng tìm kiếm đều không có chút tin tức, không ngờ lại được sư phụ các nàng nuôi dưỡng.

Lão Lý không đáp, chỉ gật đầu ngầm thừa nhận phỏng đoán của Hoàng Phủ Nguyệt.

Lâm Tuyết Ngữ một bên lắng nghe, nàng đã từng nghe mẫu thân nhắc tới vị tướng quân tài ba họ Lưu, cũng như thảm cảnh tuyệt gia của phủ tướng quân. "Không ngờ hắn khi còn nhỏ đã phải chịu thảm cảnh như vậy" Trong lòng nàng nổi lên chút đồng cảm.

"Nếu là con trai của Lưu Đại Nghĩa, vì sao năm đó, người của hoàng thượng khắp nơi tìm kiếm, người lại không mang hắn giao ra?" Chợt nhớ đến câu hỏi ngây ngô của Lưu Phi Yến lúc mới gặp gỡ, Lâm Tuyết Vân càng thấy hồ nghi " Hắn dường như còn chẳng biết thân phận thật của mình".

Lý Triều Ngư không nhanh không chậm, đưa tay với lấy ấm trà, muốn tự mình rót một chén, liền bị Lâm Tuyết Ngữ nhanh tay lẹ mắt phát hiện, ra tay đoạt lấy ấm trà trước.

"Để con giúp người" 

Lão Lý nhận chén trà từ tay Lâm Tuyết Ngữ, trầm ngâm hồi lâu. Nhìn căn bếp phía xa bắt đầu bay lên một làn khói mờ ảo, lão mới thở dài, chậm rãi nói

" Năm đó, quả thật, người của hoàng thượng cũng có tới nơi này tìm qua. Không chỉ người của hoàng thượng, thậm chí có cả người của phản quân cũng tới đây tìm đứa nhỏ này."

"Vậy tại sao người không giao cho người của hoàng thượng chứ? Nếu phản quân tìm thấy hắn, chẳng phải dòng máu họ Lưu liền đứt đoạn hay sao?"

"Quân triều đình trong mắt ta cũng không khác phản quân là mấy. Hơn nữa, Lưu Đại Nghĩa là một vị tướng quân tài ba xuất chúng, năm đó bị giết như vậy, thật quá dễ dàng khiến người khác không khỏi cảm thấy nghi ngờ, vả lại ngươi không cảm thấy chuyện phản quân lại có thể chạy thoát dưới sự truy lùng của quân triều đình là bất khả thi sao? Vậy mà chúng vẫn trốn thoát được, ta dám khẳng định, trong triều đình có nội gián. Như vậy, giao đứa nhỏ này cho quân triều đình cũng có khác gì giao cho phản quân?" Lão ngừng một chút, rồi lại thở dài nói tiếp "Quả thật, sống cùng ta là thiệt thòi cho đứa trẻ này. Nếu nó là con trai Lưu tướng quân thật, ta có thể tìm cách đưa nó cho các ngươi nuôi dưỡng, đáng tiếc lại không phải"

"Không phải? Ý sư phụ là sao?" Lâm Tuyết Vân càng nghe càng thấy mơ hồ, mới vừa rồi không phải là thừa nhận đó là con Lưu Đại Nghĩa rồi sao, sao giờ lại nói là không phải rồi?

"Đáng tiếc, đứa nhỏ của Lưu tướng quân lại là nữ hài" Lão thần y chầm chậm vuốt chòm râu lắc đầu. "Một nữ hài, đưa vào cung sẽ chỉ làm khổ nó. Cho dù có được thánh ân, cũng chỉ có thể làm quận chúa, không thể tham gia vào triều chính, cũng không thể làm tướng quân lĩnh binh đánh giặc, càng không thể giống như cha nó, dương danh Lưu gia được, nói chi đến chuyện báo thù? Vậy chi bằng cứ ở nơi này, bình bình đạm đạm sống, có lẽ sẽ tốt cho nó hơn"

Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt lúc này mới hiểu ra. Thì ra là một nữ hài sao? Chẳng trách sư phụ các nàng làm như vậy.

Lâm Tuyết Ngữ thì lại không thản nhiên như vậy. Nàng rất kinh ngạc khi biết ngươi kia cũng giống mình, là một nữ hài. Nhưng không chỉ có kinh ngạc, trong lòng nàng còn nổi lên một tia khó chịu bất mãn, cùng với đó là sự mất mát cùng đau lòng. Tên dân đen đó, không ngờ lại lừa gạt nàng!

Sau đó ba người Lý Triều Ngư liền dừng không nói về Lưu Phi Yến nữa mà chuyển qua nói về ôn dịch, Lâm Tuyết Ngữ ngồi một bên im lặng lắng nghe.

Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, tiểu Phi Yến mới trở ra, mặt mày lem luốc.

"Gia gia, nước nóng con đã nấu xong rồi" 

Lý Triều Ngư thấy đứa nhỏ mặt mày lấm lem không khỏi bật cười cưng chiều. 

"Được rồi, vậy các ngươi chuẩn bị đi tắm rửa chút đi, ta và tiểu Phi Yến liền đi dọn cơm, mấy năm nay lão nhân gia ta chôn được vài hũ rượu, hôm nay các ngươi nhất định phải bồi rượu ta"

Thấy Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt dường như định mở lời muốn giúp, lão liền chặn lại 

"Các ngươi đường xá xa xôi, đi đường cũng mệt mỏi rồi. Mà cho dù người lớn các ngươi không mệt mỏi, cũng nên chú ý thể trạng của đứa nhỏ đi cùng chứ?"

Hai vị nữ nhân lúc này mới để ý Lâm Tuyết Ngữ đã bắt đầu ngồi mơ màng. Nàng dù thế nào cũng là quận chúa cao quý, vật lộn cả ngày thế này dường như có chút quá sức với nàng. Lúc này Lâm Tuyết Vân và Hoàng Phủ Nguyệt mới nhìn nhau, sau đó liền cười áy náy, hai người quả thực mải bàn chính sự mà quên mất đứa nhỏ này bên cạnh rồi.

"Được rồi, các ngươi trước về phòng thay đồ tắm rửa đi, sau đó lại quay lại đây dùng cơm. Phi Yến, con đem các nàng về phòng mình giúp ta được không?" Lão Lý thấy hai người kia cũng không còn ý định từ chối, liền phân phó tiểu Phi Yến dẫn đường.

"Được nha, hai vị cô cô cùng Tuyết Ngữ đi theo ta a." Nói rồi nàng hăm hở đi trước dẫn đường.

Căn nhà nhỏ của lão thần y bề ngoài trông có vẻ cũ nát, nhưng trong nhà lại tương đối sạch sẽ gọn gàng, trong phòng còn có mùi thảo dược thoang thoảng khiến tinh thần của những vị khách phương xa thư thái không ít. Bốn người đi ra đến hậu viện liền thấy có 3 gian phòng kề sát nhau, phía bên trái còn có không ít giá phơi thuốc, phía bên phải dường như là một khu vườn dược liệu nho nhỏ. 

"Căn phòng ngoài cùng phía bên trái là của gia gia ta, phòng bên cạnh là phòng của ta, phòng ngoài cùng bên phải vốn là phòng để dược liệu cùng củi gỗ, nhưng ta đã đem chúng dọn dẹp sạch sẽ cả đi rồi, bởi vì có chút vội vàng nên mong hai vị cô cô đừng chê . Tuyết Ngữ thì đêm nay liền ở phòng ta đi, ta chạy qua phòng gia gia ngủ cũng được, yên tâm, phòng ta được dọn dẹp sạch sẽ lắm." Lưu Phi Yến chỉ vào từng căn phòng nói.

"Tên này cứ luôn miệng 'Tuyết Ngữ' 'Tuyết Ngữ', tên của bản quận chúa, dân thường như ngươi cũng dám gọi, gọi cũng đến là thuận miệng đi" Lâm Tuyết Ngữ thầm nghĩ, tuy nhiên nàng không hề chán ghét người nọ gọi nàng như vậy, thành ra cũng tùy ý đối phương thôi.

"Tiểu hài tử thật ngoan, mấy ngày nay chúng ta sẽ ở tạm lại đây có chút việc, có thể nhờ con ở bên chăm nom cho Tuyết Ngữ mấy ngày này không?" Lâm Tuyết Vân nhìn kỹ Lưu Phi Yến, quả nhiên đứa nhỏ này có chút giống Lưu Đại Nghĩa năm xưa. Không hổ danh là con gái tướng quân, mặc dù mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng trong ánh mắt đứa trẻ này luôn có sự tự tin kiên cường giống cha nó, tuyệt đối không phải đứa trẻ nào cũng có được. Nhớ lại hành động lúc ban chiều của Phi Yến, nữ nhi còn nhỏ mà đã có những hành động đại trượng phu như vậy, Lâm Tuyết Vân vô cùng thưởng thức đứa nhỏ này.

"Ta tất nhiên sẽ chăm sóc cho Tuyết Ngữ chu đáo, hai vị cô cô không cần lo lắng" Lưu Phi Yến trong lòng cảm thấy vui vẻ, vậy là mấy ngày nữa nàng liền có người bầu bạn cùng rồi.

"Ai cần tên lừa gạt nhà ngươi chăm sóc?" Lâm Tuyết Ngữ phản bác, gương mặt trở nên mất tự nhiên. Đột nhiên nàng cảm thấy thật khó lòng đối diện trực tiếp trước ánh nhìn chăm chú của Lưu Phi Yến. Tên này rõ ràng cũng là một nữ hài, một nữ hài giống nàng nhưng lại có một quá khứ thương đau đến vậy. Vì cái gì mà tên này lại luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống như vậy? Nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tuyết Ngữ liền thấy hối hận, người nọ có vì nàng từ chối lòng tốt mà buồn hay không?

Sự thật chứng minh nỗi lo lắng của Lâm Tuyết Ngữ là vô ích, tiểu Phi Yến vẫn cười vô tư xán lạn:

"Tuyết Ngữ đừng nói vậy, ta cũng không có lừa gạt nàng cái gì nha? Hơn nữa ta cũng rất vui vẻ chăm sóc ngươi a. Phòng ốc đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi vào trong nghỉ ngơi, ta liền mang nước ấm đến cho mọi người tắm rửa"

"Một mình con có làm hết được không? Có cần chúng ta giúp gì hay không?" Hoàng Phủ Nguyệt lo lắng công việc có chút nặng nhọc so với một đứa trẻ như vậy, dù sao Phi Yến cũng chẳng hơn Tuyết Ngữ bao tuổi, vẫn chỉ là một đứa bé thôi.

"Không sao, không sao. Chuyện này con tự làm được, cô cô hai người đều là khách quý của gia gia, làm sao con lại để hai người làm việc này được, tự con làm là tốt rồi" Tiểu Phi Yến liền cuống quít xua tay.

"Được rồi, con không cần từ chối, ta cùng Nguyệt Nhi còn có chuyện bàn bạc, chúng ta về phòng trước. Tuyết Ngữ, con đi giúp Phi Yến một tay, Phi Yến cũng đừng từ chối. Dù sao một người đâu thể bằng hai? Chúng ta cũng không muốn bị trễ bữa tối đâu" Lâm Tuyết Vẫn không quan tâm từ chối nhỏ bé của Phi Yến, trực tiếp quyết định, rồi nhanh chóng kéo tay Hoàng Phủ Nguyệt bước về phòng.

"Vậy... ngươi cũng về phòng đi, để ta mang nước ấm tớ..." 

"Không nghe mẫu thân ta nói gì sao? Để ta giúp ngươi, ngươi dẫn đường đi, ta giúp ngươi lấy nước." Lâm Tuyết Ngữ thấy Lưu Phi Yến lại bắt đầu đuổi mình về phòng liền lập tức chặn lại. Người này sao mà bướng bỉnh cậy mạnh đến thế?

Lưu Phi Yến cười cười, tính toán lại muốn từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén quăng tới, bao nhiêu lời muốn nói liền bị nuốt ngược trở lại, ngoan ngoãn đồng ý dẫn đường.

Lưu Phi Yến từ nhỏ tới giờ, không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên biết sợ, lại là sợ ánh mắt tiểu mỹ nhân.

~~~

Trên bàn ăn, không khí vô cùng hòa thuận, các trưởng bối thì cười nói hỏi thăm cuộc sống mấy năm nay, chỉ có hai đứa trẻ là yên lặng ăn cơm. Tiểu Phi Yến bình thường hoạt bát hiếu động, nay lại ngồi ngẩn ngơ dùng đũa chọi bát cơm, thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm Lâm Tuyết Ngữ. Nàng phát hiện Lâm Tuyết Ngữ chỉ ăn một chút rau dưa cùng cơm, cũng không hề động đũa tới món cá nàng làm.

Có phải hay không nàng làm không được tốt, Tuyết Ngữ không thích hay không a?

Tiểu Phi Yến buồn rầu thất vọng, càng ra sức chọi bát cơm. Lão Lý thấy đứa nhóc nhà mình có vẻ không vui, bèn thuận tay gắp một miếng cá để vào bát nàng.

"Cơm cũng sắp bị con nghiền nát thành cháo rồi. Chẳng phải đều là món con thích sao? Sao thế?"

Lưu Phi Yến liền lập tức lắc đầu, ánh mắt không tự chủ liền lén nhìn tiểu mỹ nhân ngồi phía đối diện.

Trong mắt lão Lý liền lóe lên thần sắc khác thường, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, lão cũng không truy hỏi thêm, chỉ giục Phi Yến ăn cơm.

~~~

Nửa đêm, một bóng người ngồi ngoài sân, trong tay nâng chén rượu từng ngụm, từng ngụm uống. Đặt chén rượu xuống, người nọ bèn thở dài.

"Sư phụ, người sao lại ngồi đây thế này? Gió đêm lạnh như vậy, không tốt cho thân thể người đâu" Một bóng dáng yêu kiều xuất hiện sau lưng người nọ, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, là hoàng hậu Hoàng Phủ Nguyệt.

"Nguyệt Nhi à? Giờ này con còn chưa ngủ sao?" Lý thần y không bất ngờ trước sự xuất hiện của Hoàng Phủ Nguyệt, nhưng lại nhịn không được thở dài thêm "Ngồi xuống đây, đã lâu rồi chúng ta không còn cùng uống rượu ngắm trăng nữa. Nha đầu kia ngủ rồi sao?"

Hoàng Phủ Nguyệt gật đầu, tự mình rót đầy hai chén rượu "Nàng hôm nay đi đường cũng chịu nhiều mệt mỏi, đã sớm ngủ rồi. Sư phụ, người đang lo lắng chuyện gì sao?"

Nàng phát hiện từ sau bữa tối, sư phụ người dường như có tâm sự lo lắng gì đó.

"Nguyệt Nhi, năm đó, ta ép con gả cho bệ hạ, con có hận ta không?" 

"Sư phụ như phụ mẫu, lệnh của cha mẹ, Nguyệt Nhi đâu dám không tuân theo?"

Lão thần y bật cười, nụ cười có phần chua chát.

"Con từ nhỏ đã như vậy, luôn luôn nghe lời. Năm xưa, tiên đế phát hiện thái tử Chu Lâm Phong cùng tướng quân trẻ tuổi Lưu Đại Nghĩa phát sinh mối tình đoạn tụ, liền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem Chu Lâm Phong phế bỏ. Để giảm thiên nộ của tiên đế cũng như bảo trụ ngôi vị thái tử của Lâm Phong, ta cùng phụ mẫu con quyết định gả con cho thái tử. Lúc đó ta đã sớm biết con cùng Lâm Tuyết Vân có tình ý với nhau, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, các con là đang đi sai đường, là làm trái luân thường đạo lý"

Lão lại uống một ngụm rượu, trông ánh mắt thê lương của lão dưới ánh trăng dường như làm lão già đi thêm chục năm tuổi.

"Chẳng ngờ được, quyết định năm đó của ta khiến nha đầu Lâm Tuyết Vân hận chúng ta mà rời đi hai năm, tiểu tử Lưu Đại Nghĩa cũng vì vậy mà bị điều ra trấn ải biên cương, cuối cùng lại rước tới họa sát thân."

Chuyện năm đó tiên đế biết chuyện thái tử Chu Lâm Phong đoạn tụ, chính là do lão thần y tiết lộ. Vốn dĩ lão chỉ nghĩ tình yêu như vậy là trái luân thường, nếu lỡ như người đời biết được, sẽ là vết nhơ trong sử sách không tài nào xóa sạch.

"Sư phụ vì sao hôm nay lại nói những lời này? Chuyện đã sớm qua rồi, người cũng đã mất, nhắc lại chỉ khiến người thêm đau lòng" Hoàng Phủ Nguyệt ngước nhìn ánh trăng, đáy mắt có phần đượm buồn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bốn đứa nhỏ cùng chơi chung một chỗ, tiếng nô đùa vọng khắp điện thái tử, vô âu vô lo.

"Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu" Lý thần y ngửa đầu uống cạn chén rượu. "Cũng đã muộn rồi, nếu con còn không về, nha đầu kia sẽ lại nghĩ ta nói linh tinh phá đám hai đứa nữa mất" Lão vừa nói vừa liếc mắt về một góc tối gần đó.

Hoàng Phủ Nguyệt theo ánh mắt của sư phụ, nheo ánh mắt nhìn về phía góc tường, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc đang ẩn nấp tại đó. Lâm Tuyết Vân biết mình trốn không được, cuối cùng cũng thành thật đi ra, ánh mắt có phần lo lắng cùng sầu muộn.

Hoàng Phủ Nguyệt sao lại không biết ái nhân của mình lo lắng. Nhìn ái nhân một thân áo mỏng manh, nàng nhịn không được thở dài, chính mình làm tổn thương nàng quá nhiều rồi.

"Làm sao tỷ lại sẽ ra đây, đêm khuya trời lạnh, không biết mặc thêm áo vào hay sao?" Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng trách cứ, cởi ra phi phong của mình khoác lên người nàng

"Ta tỉnh dậy liền không thấy ngươi đâu, liền chạy đi tìm" Lâm Tuyết Vân chột dạ đáp. Thật ra Hoàng Phủ Nguyệt vừa rời khỏi nàng liền tỉnh. 

"Ngốc tử" Hoàng Phủ Nguyệt khẽ mắng, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt Lâm Tuyết Vân.

Lâm Tuyết Vân giật mình, Nguyệt nhi hiếm khi chủ động thân mật với mình trước mặt người khác, nhất là khi người đó lại là sư phụ của các nàng.

"Khụ, khụ, khụ" Lão thần y giả bộ ho nhẹ ba cái. Tình cảm ân ái mặn nồng như vậy, lão già cả rồi, không chịu được cảnh tượng sát thương lớn như vậy. 

"Muộn rồi, ta về phòng đây. Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi"

"Để con đưa người về phòng" Hoàng Phủ Nguyệt còn muốn tiến lên đỡ lão thần y, liền bị lão từ chối

"Thôi, chỗ này là nhà ta, ta cũng không già đến nỗi không về được phòng mình. Hai người các ngươi cũng về phòng đi" Lão nói xong liền quay người đi về phòng.

Lâm Tuyết Vân thấy vậy liền thở ra một hơi, nói thực là nàng rất lo lắng khi để Hoàng Phủ Nguyệt nói chuyện riêng với sư phụ. Nàng sợ sư phụ sẽ lại phản đối các nàng ở chung.

"Ngốc tử, tỷ phản ứng quá lớn rồi, sư phụ người cũng không còn phản đối chuyện chúng ta nữa đâu" Hoàng Phủ Nguyệt cười khẽ nói "Mà cho dù người ngăn cản chúng ta đi nữa, muội cũng không bỏ lại tỷ nữa đâu" 

Lâm Tuyết Vân nghe vậy trong lòng một mảng ấm áp, chính là ấm áp này duy trì chưa được bao lâu, liền nghe bên hông đau nhói truyền tới 

"Nhưng mà, tỷ không tin tưởng muội, đêm hôm lạnh như vậy còn ăn mặc mỏng manh, là muốn để muội lo lắng không thôi có phải không." Hoàng Phủ Nguyệt miệng thì cười, nhưng tay càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.

"Ái ái, Nguyệt nhi, thủ hạ lưu tình a" Lâm Tuyết Vân méo mó kêu đau. Nguyệt nhi nhà nàng y như một tiểu miêu vậy, đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng ra tay thì không nhẹ nhàng một chút nào, thật khổ cái hông của nàng...


~~~ hì, mãi mới có thời gian để viết tiếp. Lâu quá ko viết, mình thiếu chút là bị quên mạch truyện luôn :v Dạo này mình đi làm rồi, thực sự tinh lực chả còn nhiều để ngồi máy viết, thỉnh thoảng ngồi máy viết được 2-3 trăm chữ là thấy mệt rồi :(. Hai nhân vật chính đã nhận thức sơ nhau, màn chuẩn bị đã xong, sắp tới sự kiện đầu tiên rồi :3. Mọi người đọc vui ha ~~~ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro