Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn là anh em sinh đôi, cùng nhau lớn lên, trưởng thành và trải qua cuộc sống tuổi học sinh cấp sách đến trường. Tôi đã nói sẽ bảo vệ hắn, yêu thương hắn, chăm sóc cho hắn nhưng có lẽ chỉ là trò đùa trẻ con khi đó. Đã cùng tay trong tay đến trường, ngủ trên một chiếc giường, tắm chung trong chiếc bồn nhỏ của chúng tôi. Mọi thứ đều "chúng tôi" đến khi cả hai đều đã lớn, thời gian không chờ đợi ai, làm sao để tôi giữ người ấy ở bên cạnh, sống cuộc sống chỉ có "chúng tôi". Điều đó thật khó
Tống Khải là tên tôi, là tổng tài của một công ty do cha tôi sáng lập. Công việc đã làm cuộc sống tôi vào một khuôn khổ nhất định, trừ cái con người lúc nào cũng để tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thật là nhức đầu!!! Em ấy bổng nhiên thay đổi khi ba mẹ mất, vụ tai nạn giao thông thương tâm: Cả nhà tôi đi du lịch và có một vụ việc kinh khủng đã xảy ra, chiếc xe mất thắng và rơi xuống vách núi, không thể trong tít tắt thoát ra được đó là sự đánh đổi giữa mạng sống và lí trí, cửa sổ sẽ bị tôi phá nhưng ai có thể cùng tôi ra ngoài?? Chỉ có một, và người tôi chọn là đứa em duy nhất và cũng người tôi yêu nhất. Sau lưng là tính mạng ba mẹ đang rơi xuống vách núi sâu thẩm, trước mắt là sự sống của tôi và em. Thật là ích kỉ nhưng tôi không cho quyết định của tôi là sai. Tôi oán giận bản thân, cả đời cũng sẽ vậy. Chỉ như vậy, tôi chỉ có thể làm vậy để bù đấp. Cho em cuộc sống có ăn, có mặc, giúp em tiếp tục học đại học còn tôi sao ?? Tiếp nhận công ty trong mơ hồ và đấu tranh một mình trên thường trường ác liệt, chỉ một mình. Sự bất đầu học hỏi của một con người chưa đủ trình độ và học thức như tôi thật khó để tiếp quản cả công ty này. Nó vẫn phát triển theo đúng ba tôi mong đợi, tôi đã hoàn thành ít tâm nguyện của ông rồi nhỉ!!
Tiếng nhạc xập xình, cùng với sự nổi loạn ở quán bag mà không phải các quán bình thường khác đây là gay bar. Các vũ công thường là nam có cơ thể sexy, nhảy uốn éo để lôi kéo khách. Đằng xa có một bóng người đang điên cuồng nhảy, thật bệnh hoạn. Uốn éo các kiểu, để làm gì cơ chứ??
- Em bước xuống đây cho tôi, thứ bệnh hoạn này có nghe không?
Hắn vô cùng nổi bật, làm tôi chú ý đến và chỉ nhìn duy nhất có mình hắn. Dù anh em sinh đôi nhưng chúng tôi rất khác nhau: Hắn sinh ra đã rất yếu đuối, thân hình mảnh mai đầy gợi cảm, còn tôi thì có thể lực rất tốt, cơ bụng 8 múi và có chiều cao lí tưởng mà nam nhân luôn muốn.
- Anh về đi!! Tôi chưa muốn về cũng không muốn thấy mặt anh. Cút nhanh !!
Hắn đứng trước mặt tôi dùng những ngôn từ bẩn thiểu như con người cậu ta, vô cùng dơ bẩn. Ánh mắt và vẻ mặt khinh bỉ ấy khiến tôi bực mình, bực vì tại sao em ấy lại đối sử như vậy với mình?? Đó là trách bản thân thì đúng hơn.
- Tiểu Nguyên!! Em nghe anh nói: Về đi, đây đã ngày thứ 5 em chưa về nhà rồi, ba mẹ rất nhớ em.
- Đừng nhắc ba mẹ trước mặt tôi, anh không có tư cách nói.
Em ấy không chịu tôi biết phải làm sao. Tôi đang định lặng lẽ rời đi thì Tống Nguyên đã leo lên xe.
- Nhanh về nào! Anh còn đơ mặt ra làm gì.
- Ukm! Anh biết rồi.
Về chác chắn có chuyện không phải thiếu tiền cũng là không tìm được đối tượng thích hợp để giải quyết sinh lí. Người cuối cùng em nghĩ tới là tôi sao? Chiếc xe đang chạy đến khu biệt thự ở ngoại thành, nơi này im lặng vầcchs xa khu đô thị náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại. Đậu vào khuôn viên nhà, đã thấy rõ đây không phải nơi bình thường mà người bình thường có thể sống. Nhà cũng là nhà, quan trọng có người về hay không?
- Tôi mỏi chân rồi, anh bế tôi lên phòng đi.
- Ukm.
Sự việc tiếp theo chưa làm j cả! Em cần thời gian nhiều vậy sao? Không phải lúc nào cũng giải quyết nhanh lắm à!
- Tôi muốn tắm!
- Ukm.
Đi vào phòng tắm, mùi hơn nhàn nhạt của sửa tắm cùng với hơi nước bốc lên làm mờ mắt, thật đúng là đêm xuân tình đáng để hưởng thụ.
- Thượng tôi đi, làm ơn!!
- Được.
Tôi không muốn mạnh bạo hay cưỡng hiếp nhưng hắn không như vậy. Thứ dâm đản như hắn không đáng vậy. Hắn khiên tôi phát điên, trở nên ngu ngốc, mất hết lí trí. Thứ dơ bẩn cần được chà đạp.
- A .... a .... a. Mạnh lên, nhanh lên, mau cho tôi.
- Cầu xin đi, tôi sẽ cho em.
Điên hết rồi, thế giới này không còn nghĩa lí j nữa nếu tôi không có em. Cây đại nhục bổng lớn, khiến người nhìn phải khiếp sợ đang cấm sâu vào tiểu huyệt cúc nhỏ bé. Bị giẫm đạp dưới sự điên cuồng của người đàn ông chính là anh trai mình. Thật là sung sướng!
- Cầu xin anh đấy! Cho tôi, cho tôi,... đại nhục bổng thật lớn. Sướng chết mất.
- Đồ dâm đãng, tôi thật sự hết cách với em.
Nhất người từ bồn tắm sang cái giường lớn king size dành riêng cho việc giường chiếu.  Bất đầu buổi party xuyên đêm cùng em trai nào!
Ánh sáng xinh đẹp xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. E ấy thật là gợi cảm vào buổi sáng. Tôi ôm e ấy vào lòng để có thể gần e ấy hơn chút nx. Nhìn gương mặt ngây thơ, tĩnh lặng đện lạ lùng lòng tôi có chút xao xuyến.
- Uhm! ...
- Chào buổi sáng!
Một ngày mới lại bất đầu và tôi phải đếm từng ngày ở bên em. Sẽ không còn lâu nữa, không còn là thời gian để ta hưởng thụ cái cảm giác tình nhân mập mờ này. Sợ mất em, ngày nào cũng lo lắng, đó là nỗi sợ và cũng là giới hạn cuối cùng của tôi.
Ngày qua ngày cứ thế lập đi lập lại cái quan hệ trong sáng ngoài tối này. Thật sự rất mệt mỏi! Tôi đã ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Để rồi phải thay đổi tất cả kể cả em.
- Tống Nguyên, tôi sẽ cho em ra nước ngoài du học.
- Vì sao? Không phải đang rất tốt đẹp sao.
Em ngạc nhiên sao? Không phải điều em muốn là rời xa tôi à! Nực cười.
- Chuẩn bị hành lí, mai sẽ có người tới đón em. Thủ tục em không cần phải lo.
Tôi quay lưng mà lòng cứ nhói. Không nỡ, tiếc nuối, hối hận là không có khả năng. Điều nên làm thì phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro