Việc này không ai có thể quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn không ngừng chạy, trái đất vẫn quay và chúng ta vẫn rất nhỏ bé. Thế giới ngoài kia rộng lớn, thật rộng lớn, nó đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập và xô bồ cũng như cuộc tình của tôi và em. Dù yêu nhau đậm sau đến đâu thì cũng sẽ kết thúc bằng cuộc chia li. Nực cười là chỉ mình tôi yêu em. Tự hỏi tại dao em lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy! Cuộc tình này vốn dĩ đã không có bất đầu thì viễn viễn sẽ không có cái gọi là kết thúc.

Em cũng đã ra đi được 2 năm, tôi cứ như vậy lao đầu vào với Đống công việc chồng chất. Trở thành người cuồng công việc, người mà ai cũng phải sợ khi nhắt tên.

Thật là!...Nếu như ngày đó tôi không đưa ra quyết định sai lầm thì mối quan hệ này đã không tiến triển xấu như vậy. Đến lúc phải nghĩ cho sự nghiệp này, giữ gìn quan hệ huyết thống đã là truyền thống của gia đình tôi. Cha truyền thì con nối, ít nhất cũng đỡ đần được gánh nặng vài phần khi tôi về già đi.

Cứ như vậy tôi đi xem mắt, rất nhiều đối tượng là phụ nữ con nhà quyền quí, xinh đẹp, là một người đàn bà hiểu chuyện và biết thế nào là nên hay không nên làm. Tôi đã chọn người phụ nữ như vậy là vợ, vì tôi nghĩ có lẽ sẽ không ảnh hưởng lắm đến công việc và đời sống cá nhân của nhau. Người vợ tương lại của tôi- Trịnh Hoa, con của ông lớn, chủ tịch tập đoàn X mà tôi sắp hợp tác lâu dài. Nhìn vào thì đúng là thanh mai trúc mã, anh có tiền nàng có sắc, đứng chung với nhau như trời sinh một cặp. Sẽ không xem đây là cuộc hôn nhân giả tạo đi. Đã định ngày đính hôn là vào hai tháng sau nên tôi đã gửi lời mời muốn em về tham dự. Mong là em sẽ không về đi, nếu để tôi nhìn thấy sẽ đau lòng chết mất. Tôi rất sợ nhìn thấy em, tôi sợ không thể kìm chế được cảm xúc của mình, sợ sẽ làm tổn thương em một lần nữa. Nhưng em vẫn đáp máy bay về trước đó một tháng. Thật là nghe lời, không giống người em bướng bỉnh của tôi ngày nào.

-Có mệt không?
-Có chút, lại đây em xem anh trai của em đã sắp làm đàn ông trụ cột gia đình như thế nào rồi!

Tôi xách hành lí và đi về phía trước, xem nó nư người với hình đi. Thời gian không chừa một ai, người nào rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ không như tôi vẫn rất sợ khi nhìn thấy em.

Người đi sau tôi cười như không cười, thật là chẳng ra dáng người chồng chút nào.

-Anh! Em muốn vào công ty.
Tôi nhìn nó có chút trầm. Con người này thật sự thay đổi rồi. Sao lại có thể nhanh như vậy muốn vào công ty.
-Để anh sắp xếp.

Cuộc nói chuyện chỉ có vậy không ít cũng không nhiều hơn. Xe chạy trên đường cảm giác yên ắng và không khí trong xe đã giảm xuống cực độ. Cũng không phải mỗi người đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình thì có lẽ cũng không tĩnh lặng như thế. Chỉ là! Tôi nhìn em có chút xanh xao, đã không còn cảm giác của người mà mình luôn muốn bảo bọc trước đây. Có lẽ đã thật sự nhìn sai về người thiếu niên luôn ham chơi và không biết đường về. Còn người này tôi đã không còn hiểu rõ và nắm bắt như trước giờ đây chỉ là hình bóng của người thanh niên đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Ánh mắt ấy khi trước đã nhìn tôi một cách khiêu gợi đến đâu thì giờ đây là một khoảng cách xa lạ. Bờ môi ấy đã từng ở trên người tôi làm loạn thì đã khô ráp đến nức nẻ. Cơ thể bóc lữa và gợi cảm nó đã bị đá văng xa đến phương trời nào. Tôi chỉ thấy em thật cô đơn, khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì tôi không hề hay biết, tại sao nó lại biến cậu em lạnh lùng của tôi trở nên hiểu chuyện và biết nghe lời đến thế. Bóng lưng và bóng hình ấy cùng là một người sao lại xa lạ và cách biệt đến vậy.

-Đến rồi, mau tắm rửa, đi nhiều như vậy chắc em mệt rồi! Ngủ sớm.
Một ngày nữa lại trôi qua và tình cảm tôi dành cho em cứ như vậy không thay đổi. Nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi kể cả em và tôi.

-Ừm! Ngủ ngon.
Nhìn bóng lưng hao gầy, đầy những sự cô đơn mà lòng tôi cũng đau xót. Em cứ vậy mà đi sao! Thật sự, cứ như vậy mà kết thúc.

-Quản gia, anh lại đây.
Tôi nghĩ có thể làm chút gì đó để bồi đắp tình cảm này đi. Bù đắp khoảng thời gian khốn khó trước kia của em.
-Vâng!
-Đặt cho tôi hai vé máy bay đi Australia đến hòn đảo Whitsunday vào tối nay.
-Tôi sẽ đi làm ngay.

Trời đã khuyu rồi! Chắc em cũng đã say nồng trong giấc ngủ. Tôi bước vào thật nhẹ nhàng, em vẫn giữ thói quen đó không bao giờ đóng cửa khi ngủ. Thật là lớn rồi vẫn không biết đề phòng gì cả.
Nhìn gương mặt say ngủ của em, lòng tôi thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào. Thật rất ấm, cái cảm giác ấm áp đệm tận xương tủy chỉ có mỗi em là có thể mang cho tôi cái cảm giác này. Em ngủ trông thật đẹp, tuyệt tác của tạo hoá, của con quỷ dữ kết hợp với thiên thần bé bỏng. Nếu em cứ như vậy tôi đã không phải khổ sở thế này. Nhấc nhẹ người em, tôi cảm thấy dù có mang đi khắp thế giới cũng không có vấn đề gì đi.

Bình minh ở Whitehaven rất đẹp và tôi cũng mong có thể được ngắm cùng em, tận hưởng những giờ phút cuối cùng này.

Hình ảnh về biển Whitehaven ở đảo nhiệt đới Whitesunday nước Australia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro