Tình yêu của kẻ dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhàn nhạt lọt qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của nam nhân nằm bên cạnh. Đẩy nhẹ cánh tay đang ôm chặt bờ eo của tôi. Ngạc nhiên nhìn xung quanh, sao lại lọt đến đây rồi, không phải là đang nằm mơ đi. Tôi nhìn anh ta-anh trai duy nhất và là người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời này.

Đúng vậy, cứ thế mà đã hai năm kể từ ngày anh bỏ rời tôi và đẩy tôi sáng bên Anh quốc học thì đây là lần đầu tiên trong năm nay tôi được nhìn rõ gương mặt tuấn tú, đã có phần nào của người đàn ông trưởng thành và ra dáng của vị chủ tịch tập đoàn lớn. Anh không phải là rất đẹp, mà phải nói là tuyệt, tuyệt phẩm của tạo hoá. Nhìn anh, tôi chỉ thấy những kia ức đau buồn, đẫm máu và nước mắt. Không một giây phút nào tôi quên được anh kể từ lần đầu tiên chúng tôi rời xa nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Yêu anh không phải là một cái tội nhưng là một loại cực hình nhất trong tất cả các loại khổ hình. Không phải nói chứ! Cách anh đáp trả tình yêu này của tôi cũng thật bá đạo đi. Ngày nào cũng dằn vặt tôi vì cái sở thích tình dục quái đản ấy. Chưa bao giờ anh nhìn tôi bằng ánh mắt của một người anh hiền hậu mà là ánh mắt của loại động vật hung dữ đang khát tình vậy. Loại dằn vật, tra tấn thể xác lẫn tinh thần này tôi lại đón nhận nó một cách nhiệt tình.

Nếu không phải người đó là anh, tôi đã không thể nào làm như vậy. Tôi khao khát được anh chạm vào đến mức quên bản thân mình là ai và có thân phận gì, quên cả tình anh em thuần khiết vào trong sáng trước cái tuổi 18. Chỉ muốn nhìn ánh mắt nóng bỏng như có ngọn lửa đang thiêu đốt lòng tôi vậy, anh cứ vậy làm tôi điêu đổ và sau đó là trở thành con người quá phụ thuộc vào nam nhân chưa bao giờ là của mình.

Thời gian bên Anh cũng trôi qua quá nhanh, cứ thế mà tôi đã học được cách sinh tồn qua những trận đánh nhau với bọn dân đen. Cãi nhau âm ĩ với những người cảnh sát chỉ vì không muốn anh ấy biết được bên này mình đã sống cực khổ như thế nào. Anh cứ như vậy mà không biết, tôi đã phải đi làm thêu ở rất nhiều ngành nghề nghèo hèn đến giàu sang. Có lẽ thời gian đã lấy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi nhưng trả cho tôi sự chín chắn trong cách giải quyết vấn đề và biết được cách sinh tồn trong cái thế giới ghê tởm và đầy mùi máu tanh này.

-Tỉnh?
Nam nhân nâng cái mí mắt đang ngái ngủ mình, bộ dạng lười biếng này thật là hiếm thấy đối với người xuất chủng như vậy.
-Ừm, sao lại tới đây?
Câu hỏi mà nảy giờ vẫn tìm mãi chưa có câu trả lời.
-Hưởng tuần trang mật.
-Vì sao?
Thật ra thì anh có trả lời hay không, dù là câu nói lạnh lùng thì chính giờ phút được bên cạnh anh cũng đã rất ấm áp rồi.
-Muốn cùng em.

Được rồi, xem như tôi chưa vì dù có hỏi thì không thể nhận câu trả lời trọn vẹn
Muốn bước xuống giường nhưng bị đôi tay dài, thô to của ai đó ôm chặt, gym vào lòng ngực vững chải và săn chắt của nam nhân. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái cảm giác hít thở của người ấy đều đều bên tai, hơi thở của nam nhân phát vào tai nhạy cảm thì có chút nhột. Đều là như vậy sao, mấy năm qua đi cái cảm giác ấy vẫn không vơi đi nửa phần và tình yêu này còn bự thêm đôi chút. Giữ nó ở trong lòng liệu có khi nào sẽ mang tâm bệnh mà chết không?

-Cùng nhau tắm, được chứ?
-Ừm.
Chỉ là tắm thôi mà, có gì mà phải bồng bế như vậy, không phải là làm quá rồi hay sao! Anh cởi từng nút trên chiếc áo ngủ mà khiến anh không còn kiên nhẫn, nếu là trước đây anh đã bức nó từ lâu không cần dây dưa như vậy. Cứ thế mà cởi từ áo đến quần, ngay cả trên người anh cũng cởi chỉ công chiếc quần sì nhỏ. Thử độ ấm vừa đủ anh và tôi cùng chen chúc nhau dưới cái vòi sen mở rộng, không phải là tôi thích như vậy mà cả hai trước đây đều vậy, chưa từng thích chiếc bồn tắm cư như cái nôi em bé kia.

Đàn ông gợi cảm nhất là lộ thân hình rắn chắc vì tập luyện đều đặn. Chưa từng nhìn kĩ cơ thể anh như vậy, anh cũng như trước đây dù là 26,38 hay 30 cũng không mất đi cái múi nào đi. Theo thời gian mà trở nên cường tráng và lực lưỡng hơn. Thân hình mảnh khảnh của tôi sao dám so đo với anh phần nào vì cơ bản đây là một sự so sánh quá là khập khiểng đi. Anh thế mà không thay đổi mà còn trở nên nam tính hơn, công tôi cứ thế mà sụt cân liên tục, dù làm việc trong môi trường khắc nghiệt cũng không thể làm da dẻ trở nên rắn chắt được mà còn hống hào và trắng hơn. Không thể tin được, ông trời đúng là đã phụ người tốt.

Tôi nhìn anh bằng con mắt say đắm mà bao lâu nay vẫn chưa thể nhìn hết được con người này. Cứ ở vậy thì đã không có cuộc chia li nào xảy ra và cũng không có một tình yêu khờ dại không được đền đáp. Yêu anh là cái nợ mà ông trời gieo xuống cho tôi, cái duyên này đúng thật là không có cách nào phá vỡ đi được. Không có cách nào để làm tôi hết yêu anh.

Đưa tay chạm lên bờ môi đã từng trên người tôi mà làm loạn. Giờ đây thật khô ráp, có lẽ anh không quan tâm tới sức khỏe mà chỉ lo lao đầu vào công việc. Đưa môi chạm vào xem nó có vị gì, có giống khi xưa đã từng chạm vào nhau hay không. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bờ ngực ấy để trái tym của anh có đập lên vì tôi hay là không. Anh chỉ đáp lại bằng cái hôn sâu, nhiệt tình nhưng không có dục vọng. Ánh mặt ấy đã thật sự không còn là anh của trước kia nữa rồi.

-Đừng gắng sức.
Tôi nhìn anh hửng hờ, vậy là tôi đã không chạm vào anh như sự chờ đợi của bản thân. Tôi đúng là một con người vô dụng, chỉ làm ra những hành động mất hết mặt mũi. Anh cứ thế mà rời đi, không một lần ngoảnh lại. Tình cảm này nên chôn sâu tận trong tym hay tìm cái chìa khoá nó lại để trái tym này ngừng đập luôn đi. Con người ấy đã không phải người đàn ông từng, đã từng làm những chuyện xấu xa đối với tôi nữa rồi. Hạnh phúc là thứ nhỏ nhoi nhưng nó ở quá xa đến mức tôi không thể với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro