Thời gian tươi đẹp của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng nhè nhẹ, nước biển xanh rờn, những ngọn sóng lăn tăn thi nhau ca múa. Nắm tay em đi trên con đường đầy cát và nắng vàng. Chỉ thấy lòng thanh thản đến không ngờ. Cảm tưởng lại những việc chúng ta đã từng trải qua, quả thật là thời gian đã đi qua quá nhanh khiến ta lãng quên đi thời quá khứ rất đỗi muộn màng.
-Nếu hai ta cứ sống như cơn sóng kia, nếu như không có những đố kị, phân tranh. Liệu có thể không?

Em hỏi tôi nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa một cách vô định. Tôi không hiểu tại sao lòng lại nhói đau. Phải chăng đây là việc mà tôi luôn tránh né, đây là giới hạn cuối cùng của tôi đối với em. Không phải chỉ là yêu thôi sao, không phải chỉ là sống một cuộc sống bình thường thôi sao! Nhưng nó quá đỗi khó khăn, cuộc đời này không cho phép, xã hội này không chấp nhận và cả em và tôi cũng tránh né sự thật này.

-Trễ rồi, về thôi.
-Ừ, phải về thôi.
Nhẹ nhàng như nước biển lặng nhưng lại xô bồ như sóng đánh. Thật là cái gì giản đơn đều rất khó tìm.

Một tuần chỉ là vỏn vẹn một tuần, tôi cùng em đi trên bờ cát, cùng nắm tay và cùng nhìn về đối phương. Cảm nhận được hơi thở của biển cả khi cùng em trải qua thời gian hạnh phúc và yên bình này. Nếu cứ thể cả một đời tuyệt không hối tiếc. Ngắm nhìn bình mình ló dạng, khi mọi sự sống đước chiếu sáng bởi ánh hào quang của thượng đế, sự sinh sôi, nảy nở và phát triển của muôn loài.

Em cười rồi lại lắc đầu rồi lại quay lại nhìn tôi, hành động cứ lập đi lập lại. Sao em không thể giữ mãi nụ cười ấy, để tôi còn cảm thấy không có lỗi như vậy. Hứa với lòng sẽ không quay đầu lại nhìn em, sẽ không yêu em nhiều như vậy để người gánh mọi đau khổ chỉ có em.

Nếu thời gian quay trở lại, chỉ muốn nói tôi yêu em, yêu em rất nhiều, muốn bảo vệ và hi sinh cho em. Nhưng điều đó mãi là không thế, mãi vẫn là điều tôi giấu trong lòng. Tình yêu này tôi xin giữ lấy, để nó tận sâu trong góc tối của trái tym.

Hoàng hôn buông xuống, mọi vật cứ thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này. Buổi tối, khí trời có vẻ mát mẻ và thanh tịnh. Ngắm em ngủ yên giấc trong lòng chỉ muốn tiến đến hôn bờ môi mềm mại và căng mọng của con người này.

Em là người tôi không thể hiểu, nếu muốn bên cạnh tôi tại sao lại không thể cứ yên tĩnh như vậy đi. Thế thì sao đủ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua thôi. Nhẹ nhàng nâng chiếc cầm thon dài kia.
-Nói cho anh nghe vì sao em lại đẹp như vậy.

Nhan sắc này chưa bao giờ lụi tàn mà theo thời gian nó càng phô ra những vẻ đẹp tuyệt trần. Sáp lại gần, đặt bờ môi chạm lên môi của em, thử cảm nhận độ ấm mà bờ môi em mang lại. Lại một lần nửa tôi trở nên nhu nhược và mất đi lí trí vốn cả vì người con trai này.

Âu yếm bờ môi gợi cảm, có vị ngọt như mật, hương thơm ấy tôi chưa bao giờ quên được, hượng vị tôi đã từng nếm qua vô số lần. Giờ đây thật xa lạ, có gì đó không như lúc trước mà chỉ là cảm giác muốn bảo bọc và trở che. Luồng chiếc lưỡi thon dài vào khuôn miệng ấm áp, mạnh mẽ tách hai khớp hàm để tìm kiếm chiếc lưỡi nóng bỏng của người kia. Muốn quấn quýt, muốn yêu thương em ấy thật nhiều, bù đắp bao nhiêu năm khổ sở mà em đã gánh chịu. 

-Ưm, ưm ...!
Em mơ màng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Tôi mạnh mẽ tiến đôi tay thô ráp, to lớn về phía bờ ngực trắng trẻo, thơm ngon kia. Bá đạo vận động hai tay xé tan chiếc áo ngủ mỏng của đối phương. Sờ vào hai nhủ hoa hồng hào đã sớm cương cứng, một bên tôi liếm láp nhủ hoa còn bên kia thì xoa nắn.

Cảm nhận được từng đợt run rẩy của em. Thấy em xấu hổ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng dùng hai tay cố đẩy tôi ra xa. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy, cúi đầu nở nụ cười , tiến đên bên tai cậu ái muội liếm liếm lên vành tai nhạy cảm đã quá quen thuộc này.
-Em vẫn quyến rũ như xưa.
-Ngô...!

Khẽ ngâm ra tiếng rên rĩ lọt vào tai của kẽ đang khát tình dục thì đã khồng còn gì gọi là giới hạn nữa rồi. Bị một tiếng khinh suyễn kiềm nén của em dẫn ra một ngọn lửa rực cháy xông thẳng vào hạ thế. Hạ bố dưới thân cứ thể thẳng cánh dựng lên, kích thích mắt người nhìn.

-Chỉ hôm nay thôi, tôi hứa với em.
Đặt nó ở giữa khẽ mông, vuốt về nhẹ nhàng hai cánh mông căng tròn và gợi cảm, khiêu gợi máu thú trong lòng mỗi người đàn ông. Ai nhìn thấy người mình yêu đẹp đén gợi tình như vậy mà lại không làm gì thì đúng là không đáng mặt đàn ông.

Đút từng ngọn tay vào bố phận cúc hoa ấm nóng kia. Cảm nhận nhiệt độ đã nóng đến run người, không thể phủ nhận nơi này nếu cho vào sẽ có cảm giác tuyệt vời như thế nào. Tôi chưa từng nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy với em và đây là lần đâu tôi biết để tâm đến cảm nhận của em. Nhìn vào gương mặt này tôi biết em đã khao khát đến nhường nào.

Cuộc vui dù lâu đến đâu thì cũng đến giờ tàn, không bông hoa nào giữ mãi vẻ đẹp theo thời gian. Em và tôi có lẽ sẽ cũng như thế đi, cầm được thì buông bỏ được. Tốt nhất là không nên gò bó đối phương, tình yêu này dù sâu đậm đến đâu cũng không thể một tất mà mất đi lý trí. Tình cảm này không nên nói ra chỉ càng thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro