Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, là một thành phố hiện đại của Việt Nam, là một nơi đặc sắc và năng động , nơi có bao nhiêu con người cùng sinh sống, nơi mà mưa nắng thất thường. Nhưng em ơi, Sài Gòn đẹp lắm về đêm. Khi màn đêm buông xuống, đèn chợt bật màu lên, xe cộ đông đúc và náo nhiệt. Thì anh vẫn ngồi đây, nhâm nhi tách cà phê trên tay và nhẹ nhàng thưởng thức vẻ đẹp của Sài Gòn.



Sài Gòn năm ấy..Tại một ngôi nhà thuê nhỏ bé, có hai vợ chồng trẻ cầm tay nhau cùng chung một ước mơ đó là được lập nghiệp nơi Sài Gòn mộng mơ. Anh chồng năm nay chừng 22 tuổi, cô vợ thì chỉ mới tròn 18 . Cả hai cùng sinh ra tại nơi đồng quê. Hai bên nhà đã quen biết nhau gần xa, thấy hai đứa vừa đủ tuổi thì gả liền cho đỡ! Anh tên Hoài còn cô tên Mai. Anh yêu cô khi đang ra ruộng bắt tép, cô thì đang ngồi hát vu vơ bên bờ, anh trông thấy cô và lập tức say mê trước vẻ đẹp thuần khiết của cô. Anh lập tức về thưa với ba mẹ, mong được rước bé Mai xóm trên về làm vợ! Thế là họ đã cưới nhau. Chợt một ngày kia, anh chồng nói với vợ: " Vợ này, anh muốn được đi lên Sài Gòn học quá!" Cô vợ bất ngờ hỏi ngược lại: " Ơ, anh này ngộ nhỉ?! Nhà mình có bao nhiêu tiền đâu mà anh lại đòi lên Sài Gòn học!" Anh cười:" Ừ thì, hay là cả hai đứa mình bán nhà rồi lấy tiền lên đó sống lập nghiệp!" Cô vợ nghe chồng nói vậy, có vẻ hơi ngập ngùng và lo sợ. Bởi cô chưa bao giờ lên thành phố cả. Sợ lạ đất, lạ người, biết được chuyện gì sẽ xảy ra được cơ chứ. Nhưng thôi, cô cũng đã nghe bà con kể rằng ở Sài Gòn vui lắm! Cái gì cũng đẹp, toàn là nhà lầu, đủ thứ vui chơi ! Nên cô đành gật đầu làm theo lời chồng. Và thế là, cả hai tạm biệt quê hương, bắt đầu một cuộc sống mới ở xứ lạ đất người.
Chủ trọ : tiền thuê ở đây là 1 triệu/tháng nha hai đứa!
Hoài :  Dạ con cảm ơn cô! Con biết rồi
Mai : Anh ơi, phụ em vác đồ lên nào!
Hoài : Dạ vợ!
Anh bắt đầu đi học ở trường đại học y, tiếp tục ước mơ làm bác sĩ. Cô thì đi làm thuê ở các cửa hàng tiện lợi. Cả hai cùng nhau kiếm tiền. Thời gian trôi, anh dần thích thú với cuộc sống hiện đại và làm quen với nhiều cô gái chung trường.Đã ba năm rồi mà cả hai vẫn chưa có con, nên Mai lấy hết can đảm, rủ Hoài đi ăn một bữa ở một nhà hàng sang trọng để nói:
Mai : Anh này, đồ ăn ở đây ngon không anh?
Hoài : Ăn được thì tôi ăn!
Mai : Em có chuyện muốn nói..
Hoài : Nói gì thì nói mau đi.
Mai : Mình lên Sài Gòn cũng được ba năm rồi đúng không anh?
Hoài : Ừ
Mai : Em nghĩ thế này..
Hoài : Sao?
Mai : Sau khi anh học xong 5 năm đại học, mình về quê rồi có con anh nhé!
Hoài : CÁI GÌ?! CÔ ĐIÊN À?! - anh bật dậy và hét thẳng vào mặt Mai, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh đang hướng tới anh.
Mai : Anh..sao vậy?
Hoài : Tôi không muốn về quê!
Mai : Nhưng..ba mẹ anh và em đang ở đó mà
Hoài : Thì sao? Tôi muốn ở Sài Gòn! Ở cái nơi đó, lạc hậu lắm!
Mai : Anh à, sao anh đòi hỏi nhiều thế?
Hoài : Tôi đòi hỏi?
Mai : Anh đòi lên Sài Gòn, em cũng chiều anh. Anh muốn đi học, em đi làm kiếm tiền nuôi anh. Anh muốn gì, em cho nấy. Giờ em chỉ muốn về quê, anh lại mắng em.
Hoài : Ừ thì tôi..- Hoài chợt nghĩ " Dù gì nó cũng đã nghe lời mình 3 năm rồi, hay là cứ ráng ngọt ngọt với nó xíu, là nó mê liền! Sau này bố mày thành bác sĩ, bao nhiêu cô nóng bỏng hơn mày sẽ yêu tao! Cần gì ở mày! Thôi ráng đi Hoài à" Anh xin lỗi vợ nhé!
Mai : Em..không sao! - Cô sửng sốt
Hoài : Anh thích ở đây lắm! Anh xin em đấy! Ở lại đây nha.
Mai : Anh thật sự muốn sao?
Hoài : Anh hứa, sau khi anh học xong đại học, anh cho em 1 đứa con nhé!
Mai : Anh hứa nha!
Hoài : Anh hứa.
Mai tin lời Hoài một cách dễ dàng như cô vẫn làm. Nhưng có lẽ cô không biết, người chồng chân chất thật thà ngày xưa của cô đã biến mất. Và cô vẫn ngây thơ hồn nhiên, luôn yêu thương và tin tưởng anh hết mực.
--------- Ngày hôm sau -----------
Vì đó giờ Hoài không cho Mai tới trường của mình bao giờ, nên Mai cũng hơi tò mò. Hôm ấy, Hoài để quên cuốn sổ ghi chép của cậu. Thấy vậy, Mai vội vã chạy đến trường để đưa cho chồng...
Phương : Anh ơi!
Hoài : Sao em?
Phương : Anh định bao giờ mới cưới em về hả?
Hoài : Cái gì vậy chứ? Mình còn đi học mà em!
Phương : Mình đủ tuổi rồi mà anh! Với lại mình cũng đã yêu nhau 2 năm.
Hoài : 2 năm thôi mà! Em nghĩ có quá sớm không đấy?
Phương : Không! Em yêu anh và em muốn thành vợ anh.
Hoài : Mà anh nghèo lắm! Tiền đâu mà hỏi cưới em chứ! Haha
Phương : Anh lo gì chứ? Ba em là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà. Em xin là được liền à!
Hoài : Vậy thì mình học xong, mình cưới nhau nhé!
Phương : Dạ vâng ạ! Thương anh ghê *moahh*
Mai thì vẫn đang ngơ ngác đi tìm lớp của chồng mình. Mà không biết rằng anh ta đang tình tứ lén lút với một cô bạn gái trong trường..Bỗng Mai vô ý ngã vào một anh chàng cao to:
Mai : Á!
Anh chàng kia : Ôi, xin lỗi em! Em có sao không?
Mai : Dạ em không sao. Cảm ơn anh
Anh chàng : Em là sinh viên ở đây sao? Anh chưa thấy em bao giờ
Mai : Dạ không ạ. Chồng em học ở đây ạ!
Anh chàng : Chồng em? Sinh viên nào ở đây mà có vợ rồi?
Mai : Dạ chồng em là Luân Anh Hoài ạ
Anh chàng : Ủa hình như là học sinh năm 3 đúng không?
Mai : Dạ đúng rồi
Anh chàng : À mà quên mất, phép lịch sự của anh đâu mất rồi! Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Kiên, giáo sư thực tập của trường! Hehe
Mai : Woahh! Anh giỏi quá ta!
Kiên : Có gì đâu em! Ước mơ của anh từ thuở bé là trở thành 1 vị giáo sư đại học. Và anh đang cố gắng đây!
Mai : Hihi, em ước gì em cũng có một ước mơ lớn cháy bỏng như anh!
Kiên : Sao vậy? Mình cứ ước mơ và cứ thực hiện thôi!
Mai : Ba mẹ em dạy là : em là con gái, thân phận của em là luôn bên chồng và chăm lo cho chồng cho con.
Kiên : Nhà em truyền thống quá nhỉ? Mẹ anh bảo, anh mà kiếm được một cô vợ ngoan hiền như em là phước mười đời nhà anh rồi, kaka!
Mai : Hihi, anh quá khen!
Kiên : Mà em tên gì vậy? Anh cũng cần phải biết tên một cô gái xinh xắn như vậy chứ!
Mai : Dạ, hihi, em tên là Mai, em ở Trà Vinh, mới lên Sài Gòn lập nghiệp với chồng 3 năm về trước ạ!
Kiên : Sao tụi em cưới nhau sớm vậy?
Mai : Dạ, nhà hai bên quen biết nhau.
Kiên : Ủa mà, anh nghe tụi nhỏ đồn là thằng Hoài đang quen con bé Phương, con gái giám đốc tập đoàn Tống Phát mà!
Mai : Chắc anh nhầm người rồi! Chứ chồng em thương em lắm.
Kiên : Em xinh vậy, ai mà không thương nổi!
Mai : Anh cứ khen em hoài!
Kiên : Hihi, mà em cầm quyển gì vậy?
Mai : À dạ, em ra đây để đưa chồng quyển tập để quên ạ!
Kiên : Giao nó cho anh! Anh hứa là sẽ đưa tận tay thằng nhóc!
Mai : Cảm ơn anh nhiều ạ.
Và rồi Mai chạy ùa về chỗ làm, cô vừa không biết khi cô làm quen với Kiên, thì đằng xa là anh chàng Hoài với đôi mắt tức giận như muốn bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro