Tình nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trông thấy Mai nói chuyện vui vẻ với Kiên, Hoài đùng đùng bỏ đi. Để lại Phương với ánh mắt ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tối hôm ấy :
- Anh mới về!
- Hôm nay ăn gì? - Hoài cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Mai.
- Món anh thích nhất nè! - Mai đưa dĩa thịt nướng thơm ngon, được trang trí tỉ mỉ. Trông rất hấp dẫn khiến ai cũng có thể thèm thuồng.
- À, cô ngoại tình rồi mới mua đồ tôi thích để vỗ ngọt tôi đúng không?
- Anh nói vậy là sao?
- Hôm nay, tôi đã thấy cô thân mật với giáo sư Kiên ở trường tôi!
- Giáo sư Kiên ư? Đó là một người bạn mới quen của em thôi.
- Bạn? Bạn vậy sao thân mật tới thế kia?
- Anh ghen à?
- Ừ! Tôi là chồng cô mà!
- Anh là chồng em thì phải hiểu em chứ! Em yêu anh còn không hết.
- Cô nói quá rồi đấy! - Hoài đỏ bừng mặt
- Em nói thật! Từ lúc mình gặp bên bờ sông, em tin là mình yêu rồi!
- Sến quá đi! - Hoài đập bàn thật mạnh rồi chạy vào phòng ngủ với một khuôn mặt đỏ tét mà Mai đang cố nhịn cười khi nhìn thấy.
---Hôm sau---
- Mini shop xin kính chào quý khách ạ!
- Em cho anh 1 ly cà phê và ổ bánh mì que !
- Dạ! Khoan..anh Kiên hả?
- Ủa? Mai !!
- Anh làm gì ở đây?
- Em làm gì ở đây?
- Haha - Mai cười
- Anh đi mua xíu đồ trước khi vào lớp.
- Em làm ở đây, sếp mới chuyển chỗ cho em về gần trường mình ạ.
- Vậy là anh có thể gặp em mỗi ngày rồi hihi!
- Anh lại chọc em! À quên..đồ ăn của anh đây ạ!
- Cảm ơn em nhiều! 
Và không biết là do ý trời đã định, Mai được gặp Kiên hằng ngày. Cả hai dần thân thiết hơn. Mai xem Kiên là anh trai của mình. Hai người đều có nhiều sở thích chung nên dễ nói chuyện. Sau tình bạn đáng quý ấy, là anh chàng Hoài đang vui vẻ bên cô bạn gái Phương :
- Anh này!
- Sao? - Hoài hỏi.
- Ba mẹ em muốn gặp anh !
- Gặp anh ư? Để làm gì vậy?
- Thì ra mắt đó! Em kể về anh cho họ rồi
- Em kể gì vậy?
- Em kể là: em đang quen một anh chàng tuyệt vời, luôn yêu thương và chăm sóc cho em! Anh ấy và em đã bên nhau 2 năm hơn rồi.
- Vậy chừng nào anh gặp họ?
- Thứ bảy tuần này. 8 giờ tối!
- À..ừ - Hoài chợt nhớ rằng đã hứa sẽ dẫn Mai đi coi phim hôm đó.Nhưng trong lòng anh, Phương luôn quan trọng hơn. Với lại cô là một tiểu thư nhà giàu nữa cơ mà! - Anh sẽ đi!
- Yay! Em hóng quá đi thôi anh ạ!
Thứ bảy hôm ấy, Mai đang sửa soạn thật xinh thì nhận được cuộc gọi của Hoài : " Xin lỗi em, nay anh phải ôn thi, anh không đi chơi được!" Mai im lặng nghe hết câu, nghẹn ngào tắt máy. Đã lâu lắm rồi cô mới được Hoài dẫn đi chơi. Ở nhà thì anh cứ học bài, rồi ôm điện thoại. Cô ôm anh thì anh hất ra bảo nóng. Cô hôn anh thì anh lau. Cô buồn lắm. Cô sợ cô mất anh. Cô chợt khóc, cô nhớ cái thời anh hứa sẽ yêu mỗi mình cô. Khi anh muốn huỷ hẹn, cô có điều gì đó cảm thấy như đã lạc mất anh. Cô cứ cố gắng nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng giác quan thứ sáu của cô lại không bảo vậy. Cô cầm điện thoại gọi cho Kiên :
- Anh Kiên ơi..- Cô thút thít.
- Mai?! Sao vậy em?
- Anh qua nhà em được không?
- Được chứ! Anh tới ngay.
- Nhanh lên anh nhé!
- Em đang khóc à? - Vừa áp điện thoại ngay tai, Kiên vừa mặc áo khoác vào. Tấp tốc leo lên xe chạy tới nhà Mai.
- Em..em..buồn quá anh ơi.

- Anh sẽ tới ngay thôi, em yên tâm đi.
--Nhà Phương--
Phương : Thưa ba mẹ, đây là anh Hoài, người yêu của con!
Ông Minh : Chào cậu!
Hoài : Dạ con chào bác.
Ông Minh : Cậu quê ở đâu?
Hoài : Dạ..Trà Vinh ạ!
Ông Minh : Cậu yêu con gái tôi được bao lâu rồi?
Hoài : Dạ tầm hai năm hơn rồi ạ.
Phương : Thật ra là 2 năm, 4 tháng, 27 ngày ạ!
Bà Minh: Con nhỏ này, im lặng để ba con hỏi chuyện nào!
Ông Minh : Cậu muốn thành bác sĩ à?
Hoài : Dạ đúng rồi
Ông Minh : Tại sao cậu yêu con gái tôi? Đã có rất nhiều chàng trai tán tỉnh con gái tôi là vì tài sản gia đình tôi.
Hoài : Dạ con không dám! Con chỉ muốn tốt nghiệp trường, mở 1 phòng khám riêng và ổn định với Phương!
Ông Minh : Ôi bà ơi, tôi thích thằng này rồi đó!
Bà Minh : Ông sao tôi vậy!
- Bíng Bong -
- Anh Kiên! - Mai ôm chồm lấy Kiên
- Mai..em sao vậy? - Kiên lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của Mai. Kiên đỡ Mai vào nhà. Hỏi cho ra chuyện :
- Em sao vậy, Mai?!
- Anh Hoài..anh ấy vô tâm lắm anh à!
- Thôi! Nín đi, anh không nghĩ là thằng nhỏ nó lại như vậy đâu!
- Nhưng anh ấy không còn ngọt ngào như trước!
- Anh nghĩ có lẽ là do áp lực học tập chăng?
- Em không biết nữa..em thấy anh ấy khác trước nhiều lắm!
- Em đừng buồn, em làm anh lo đấy! Nhìn em thế này, anh buồn lắm- Kiên vuốt nhẹ tóc Mai.
- Anh Kiên, cảm ơn anh..- Mai có vẻ đã cảm nhận được tình cảm của Kiên, Mai bị cuống hút vào đôi mắt Kiên. Cô sát lại gần Kiên, Kiên ngại ngùng, Mai đưa nhẹ tay của mình lên tay Kiên. Cả hai đan tay vào nhau. Mai vùi vào lòng của Kiên, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau những ngày cực nhọc lo lắng cho Hoài, Mai có thể rút ra hết nỗi buồn khi ở bên Kiên. Kiên là người duy nhất hiểu được Mai. Mai vui lắm!
- Dạ thưa hai bác con về ạ!
- Chào con!
- Ba mẹ ơi, tụi con đi chơi xíu được không ạ?
- Được! Ba mẹ tin thằng Hoài!
- Bye ba mẹ! Anh ơi, em qua nhà anh chơi được không?
- À..ừ..thôi! Mình đi coi phim đi em!
- Em mệt rồi! Em muốn xem nhà anh
- Nhà anh nghèo lắm! Coi gì?
- Kệ! Em thích.
Và cứ như thế, Hoài bị Phương lôi kéo đua đòi về nhà Hoài cho bằng được. Đến khi Hoài và Phương bắt gặp Mai và Kiên đang đi mua đồ cùng nhau một cách rất hạnh phúc :
Phương : Ủa? Không phải đó là giáo sư Kiên à?
Hoài : Ừ..và cô gái đó..
Phương : Cô ta xinh quá anh nhỉ! Anh thấy em với cô ấy ai đẹp hơn?
Hoài : Dĩ nhiên là em rồi!
Phương : Mình lại chào đi anh - Phương kéo tay Hoài đi.
Hoài : Ơ..Phương!
Phương : Thầy Kiên!
Kiên : Ah! Phương! Và..Hoài?
Mai : Hoài?! - Mai không tin vào mắt mình..chồng cô đang vui vẻ bên một cô gái khác!
Hoài : Chào thầy Kiên! Thầy đi với ai thế?
Kiên : À..ừ..- Kiên nhìn qua Mai, thấy mặt của Mai như vậy, Kiên biết mình phải bảo vệ Mai. Kiên lập tức nói : Đây là bạn gái thầy!
Hoài : Xinh gái thế !
Phương : Anh! Em đẹp hơn!
Hoài : Dĩ nhiên rồi!
Phương : Hehe! Đây là Hoài, người yêu của em đó thầy.
Kiên : Ừ hai đứa đi chơi đi! Thầy có vài chuyện muốn nói với bạn gái của thầy!
Sau khi đi ra xa khỏi Hoài và Phương, Kiên liền ôm chồm lấy Mai vào lòng: Khóc đi, khóc đi em! Khóc rồi em nên biết, anh ta không xứng đáng với em! Em tuyệt vời hơn cả em à!
............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro