Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi thời gian thay đổi, thì con người ta cũng sẽ thay đổi theo"
Mai đã hiểu, lòng người rất dễ thay đổi. Dù cho ngày xưa Hoài có hứa hẹn bao nhiêu, anh vẫn thay đổi khi gặp người mới. Nhưng Mai không buồn, vì Mai còn có Kiên, một người anh trai tuyệt vời. Có lẽ nếu như không có Kiên thì cô sẽ cảm thấy rất lạc lỏng. Nhưng Kiên đã mang lại niềm vui cho Mai, cho Mai biết rằng đời vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Khác so với Hoài, Kiên giới thiệu Mai với tất cả bạn bè của anh. Lúc nào Kiên cũng kề bên Mai, lo lắng và quan tâm Mai. Mai vẫn xem Kiên như một anh trai, Mai nghĩ vẫn chưa đến lúc cô chấp nhận thêm một người con trai nào nữa. Nhưng Kiên thì không, Kiên thương Mai lắm, thương đến vô bờ, thương không lý do, thương không ngừng nghỉ. Còn về Phương và Hoài, Hoài vẫn cố gắng tiếp tục quan tâm Phương để được hưởng gia tài nhà Phương. Sau chuyện hôm ấy, Hoài liền về ly dị với Mai. Mai đành chấp nhận vì cô biết, cô có như thế nào, Hoài sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cô lại 1 lần nữa. Hoài chuyển ra ngoài. Anh và Phương cùng ở với nhau. Mai thì vẫn ở đó, một mình trang trải cuộc sống. Ngoài ra, có sự giúp đỡ của Kiên. Thời gian thấm thoát rất nhanh, Mai đã dần quên được Hoài và vui vẻ bên Kiên. Cô hiện có một công việc ổn định hơn ở văn phòng. Hoài và Phương đã tốt nghiệp trường. Phương liền lập tức lên kế hoạch đám cưới với Hoài. Một ngày nọ, Kiên dẫn Mai đi chơi ở lễ hội. Trên sân khấu, người ta đang biểu diễn ảo thuật và muốn tìm kiếm 1 người nào đó có khuôn mặt đẹp để trình diễn. Ảo thuật gia trông thấy Mai, một cô gái với vẻ đẹp hết sức thuần khiết nhưng rất cuống hút. Ông liền mời Mai lên cùng biểu diễn. Cô phối hợp rất tốt nên được thiện cảm của khán giả. Sau buổi trình diễn :
Kiên : Anh đi mua nước cho em nhé
Mai : Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ!
Bỗng có một người đàn ông mặc vest, trông rất lịch lãm đang tiến đến Mai..
Người đàn ông ấy : Chào cô bé!
Mai : Dạ, con chào chú ạ!
Người đàn ông ấy : Haha, cứ gọi là Mạnh! Và hôm nay ta ở đây là muốn mời cháu về casting diễn viên cho bộ phim mới nhất của ta!
Mai : Ơ..sao chú lại mời cháu?
Ông Mạnh : Vì hồi nãy trên sân khấu, cháu rất xuất sắc! Ngoài ra vẻ đẹp của cháu lôi cuống đến nhiều người. Và cả vóc dáng không thể nào chuẩn hơn của cháu đây!
Mai : Ôi..chú quá khen!
Ông Mạnh đưa Mai một tờ giấy giới thiệu : Đây là thông tin của ta, nếu cháu có hứng thú thì cứ gọi số này nhé!
Mai : À..dạ vâng ạ!
Ông Mạnh : Thôi ta đi nha! Ta bận rồi
Mai : Chào chú
Kiên : Ai vậy em?
Mai : Đó là chú Mạnh, chú muốn mời em đi casting phim.
Kiên : Thật sao? Thế thì tốt quá rồi!
Mai : Em không nghĩ mình có tố chất đâu anh à!
Kiên : Em lại như thế rồi! Suy nghĩ tích cực lên! Em có nhiều thứ mà nhiều người rất muốn đấy, đồ ngốc!
Mai : Em có cái gì?!
Kiên : Em đẹp, em dáng chuẩn, em thông minh, em giỏi giang. Chẳng phải nhiêu đó đã quá hoàn hảo sao?
Mai : Anh cứ khen!
Kiên : Anh nói thiệt, anh nghĩ em nên đi đi! Đây sẽ là một cơ hội tốt cho em
Mai : Tại vì anh khuyên á nha!
Kiên : Anh biết rồi!!
Mai : Anh cho em động lực đi! Em sẽ cố gắng hết sức!
Kiên : Hừm..sao nào.. Hay là, nếu như em đậu kỳ này, anh sẽ chở em đi lễ hội " Color Me Run " ( tôi đi rồi, vui lắm các bác ạ =)) ) nhé, chịu không nè?
Mai : Vé ở đó mắc lắm đấy! Tiền đâu mà anh mua? ( trăm mấy chứ nhiêu :v )
Kiên : Vì em! Anh sẽ làm tất cả!

Mai : Anh là tuyệt vời nhất!
Nghe theo lời Kiên, Mai đã đi đến buổi casting, cô đã rất run. Nhưng cứ nghĩ Kiên, cô rất thoải mái và cô cảm thấy có động lực hơn. Thế là cô đã hoàn thành bài trình diễn của mình tốt nhất có thể!
Ông Minh : Cháu làm tốt lắm, Mai! Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ gọi.
Mai : Dạ.
Mai đi về với lòng vô cùng hồi hộp. Nhưng cô biết, cô đã cố gắng hết sức. Ba ngày sau, vào khoảng 7 giờ sáng, Mai loay hoay với bữa sáng thì một số điện thoại lạ gọi đến :
- Alo..
- Xin chào, có phải cô là Huỳnh Thị Khánh Mai đó không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Chúc mừng! Cô đã đậu casting..
Dứt câu, Mai giật mình làm rơi cả điện thoại. Và rồi cô lập tức thay đồ chạy oà đến nhà Kiên để thông báo với anh.
- Kiên ơi! Em đậu rồi!! - Mai oà vào lòng Kiên
- Em nói thật chứ?
- Em nói thật *ôm siết*
- Em của anh giỏi quá *vuốt tóc*
- Anh có nhớ gì không nè?
- Anh nhớ chứ! Chủ nhật tuần sau, color me run!
- Hihi, anh là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro