Chương 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 11

Bà ta đi tới giơ cánh tay của bà ta lên định đánh Hứa Mật Vy thì đã bị anh ngăn lại, đứng phía trước che chắn cho cô. Anh tức giận, đánh vào mặt bà ta thật mạnh, anh quát:

"- Lời tôi nói lúc nãy bà không nghe sao? Nếu bà dám đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi. Còn nữa, chuyện tập đoàn Hứa gia bị phá sản không liên quan đến cô ấy."

Bà ta nghe thấy liền sợ hãi, nhưng Hứa Mật Anh cô ta không hề sợ hãi, cô ta đi tới chỗ anh, giơ tay lên định đánh anh thì lần này cô đã ra tay tát vào mặt cô ta thật mạnh. Cô ta đứng hình, nhưng cũng vẫn tỏ vẻ châm biến, khinh thường cô:

"- Cô đừng tưởng có Lâm gia bao nuôi cô thì tôi sẽ sợ cô."

Cô cũng không nhường nhịn người mà từ trước đến giờ cô chưa hề xem là em gái, cô lạnh lùng nhìn cô ta nói:

"- Vậy thì đã sao? Việc của các người làm thì các người phải tự chịu chứ, tôi đã khuyên Lâm Triết Khang giữ lại căn biệt thự cho các người vẫn còn may đấy...À, không đúng, đó thực chất là nhà của ba tôi mà."

Hứa Mật Anh nghe vậy, tức giận đi tới chỗ bàn rượu lấy một ly rượu, định hất rượu vào chiếc váy cưới của cô đang mặc thì kịp lúc, anh kịp cầm lấy cây dù để dưới bàn rượu che chắn cho cô. Anh cho gọi bảo vệ đến đưa hai mẹ con Hứa gia đi, anh để lại một câu nói khiến cho họ vừa nghe đã sợ:

"- Tôi cảnh cáo các người, nếu còn dám động đến cô ấy thì đừng trách sao tôi độc ác, dù cho các người có là người thân của cô ấy."

Nói xong, anh tuyên bố với mọi người kết thúc bữa tiệc, anh còn hẹn họ tuần sau đến nhà hàng Royal - một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố B để anh tổ chức một bữa tiệc mừng anh và cô trở thành phu thê của nhau lớn hơn bữa tiệc này.

Anh nắm lấy tay của cô đi thẳng lên phòng rồi ôm chặt lấy cô, lo lắng hỏi:

"- Em không sao chứ?"

Cô mỉm cười, ôm lại anh, nhẹ nhàng nói:

"- Em không sao đâu, em ổn mà."

Nói xong, cô thắc mắc hỏi anh vì sao lại cho mình toàn bộ tài sản của Hứa gia:

"- À mà cho em hỏi, tại sao toàn bộ tài sản Hứa gia lại cho em vậy?"

Anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô:

"- Toàn bộ tài sản đó, em hãy mở một tập đoàn thời trang đi, anh nhớ là em rất thích lĩnh vực thời trang này!"

Cô cảm động, đi tới hôn nhẹ lên má của anh mà gương mặt của cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh cười trộm rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhưng cô từ chối:

"- Hôm nay em hơi mệt, để hôm khác được không anh?"

Anh ngạc nhiên nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô rồi đi vào phòng tắm. Sau khi anh bước vào phòng tắm, cô nhìn thấy bức ảnh của một cô gái để úp trên bàn, phía sau bức ảnh anh có ghi:"Nhớ em." Cô nhìn thấy chỉ biết im lặng chờ anh tắm xong, anh đi ra định ôm cô nhưng lại bị cô né tránh, cô chỉ vào bức ảnh rồi hỏi anh:

"- Anh giải thích cho em biết bức ảnh đó là sao? Tại sao anh lại ghi nhớ cô ta hả?"

Anh cười thầm trong lòng, nhìn cô rồi cầm lấy bức ảnh đập vỡ nó rồi ôm chặt lấy cô:

"- Hóa ra vợ anh cũng biết ghen à! Đây là người yêu cũ của anh, cô ta đi qua Mỹ sống thì lúc đó anh đã không còn yêu cô ta rồi."

Cô đẩy anh ra, tức giận nói:

"- Thế sao anh còn giữ hình của cô ta làm gì?"

Anh cười lớn, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô:

"- Anh chỉ quên mất là chưa vứt bỏ tấm hình thôi mà. Em đừng giận nữa mà."

"- Em tạm tin anh lần này thôi đó." - Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh...

---Còn---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký