Chương 12 + 13: Gặp lại hai người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 12 + 13

Nghe cô nói mà trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, anh thở phào nhẹ nhõm mà hy vọng rằng Lưu Di Hạ - người yêu cũ của anh đừng bao giờ quay trở về nữa, mà cho dù cô ta có quay trở về đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quay trở lại với cô ta bởi vì bây giờ và sau này người mà anh yêu mãi mãi là cô.

Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười đi tới chỗ cô, ôm cô lên giường khiến cho cô giật mình mà hét to:
"- Anh làm gì thế? Em đã nói là hôm nay em hơi mệt mà."

Anh ngạc nhiên nhìn cô sau đó nở một nụ cười nham hiểm:

"- Anh chỉ là ôm em đi ngủ thôi mà, hay là em hy vọng anh sẽ làm gì em à."

Khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ bừng lên, hai tai của cô nóng rực lên, cô lắp bắp trả lời anh:
"- Làm gì có, chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi. Em cũng muốn đi ngủ chứ bộ!"

Anh mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa lấy đầu cô, ủy mị nói:

"- Em ngủ sớm đi! Ngày mai đi cùng anh đến chỗ này, anh có một bất ngờ lớn dành cho em."

Nghe anh nói, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt mong đợi, hào hứng, cô tò mò hỏi anh:

"- Bất ngờ gì thế? Bây giờ có thể nói cho em biết không?"

Anh lấy tay nhẹ nhàng che lấy miệng của cô, anh cất giọng ngọt ngào, hôn lên trán của cô rồi nói:
"- Suỵt! Ngày mai em sẽ biết thôi."

Cô bắt đầu phồng má lên với cảm giác hụt hẫng mà trả lời anh:

"- Vậy được thôi, ngày mai em cũng sẽ biết mà."

Gần đến nửa khuya, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ thật sâu. Còn cô, cô không tài nào có thể ngủ được bởi vì cô vẫn còn để tâm đến chuyện của Lưu Di Hạ, cô xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt của anh mà nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô nói nhỏ:

"- Triết Khang, nếu có một ngày cô gái kia quay trở về thì anh có bỏ rơi em mà quay về với cô ấy không?"

Không hiểu sao khi nghe đến câu hỏi này của cô, anh giật mình mở mắt tỉnh dậy, anh ôm chặt lấy cô mà nói:

"- Sẽ không bởi vì người anh yêu bây giờ hay là sau này cũng chính là em."

Cô ôm lại anh trong cảm xúc hạnh phúc tuôn trào. Cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh lúc nào không hề hay biết, Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô mà nói nhỏ:

"- Ngốc à, mai anh có món quà rất lớn để tặng em, hy vọng em sẽ thích."

_____________________________
Sáng hôm sau

Anh chuẩn bị quần áo cho cô để nhẹ nhàng lên bàn, sau đó anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy:
"- Vợ ơi, dậy thôi nào! Đi cùng anh đến một nơi."

Cô tờ mờ mở mắt ra nhìn anh rồi mơ hồ nói:

"- Được rồi, anh xuống trước đi."

Anh đưa cô đi đến một tập đoàn thời trang lớn nhất thành phố B, chiếc xe hơi sang trọng chạy thẳng đến bãi đậu xe của công ty này. Bước xuống xe, cô nắm lấy tay anh ngạc nhiên hỏi:

"- Sao anh lại đưa em đến chỗ này?"

Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô, chỉ vào công ty, dịu dàng nói với cô:

"- Đây là bất ngờ mà ah sẽ dành cho em đấy. Anh đã thu mua lại công ty này, và từ bây giờ nó sẽ là của em."

Cô cảm động, đi tới ôm chặt lấy anh:

"- Cảm ơn anh, Triết Khang."

Đi với cô một hồi, anh rút ra trong túi một tấm thẻ vàng kim rồi quay qua nói với cô:

"- Trong tấm thẻ này có 2000 vạn, em hãy trang hoàng lại chỗ này đi nhé! Bây giờ anh có việc phải về công ty, em ở đây bảo trọng nhé!"

Cô cầm lấy tấm thẻ, dịu dàng ân cần chào tạm biệt anh:

"- Anh đi đường cẩn thận!"

___________________________-
Nửa tháng sau

Tập đoàn thời trang của cô nhờ có cô mà bây giờ có thể đứng thứ 3 thế giới về giới thời trang, nhưng không có ai biết vị chủ tịch của tập đoàn này là nữ bởi vì cô khá là kín tiếng, không muốn ai biết đến mình. Cô trang hoàng lại công ty nhìn rất sang trọng và quý phái. Tầng trệt là phòng tiếp tân, lầu 1 là những mẫu thời trang được trang bày để bán, lầu 2 là phòng giám đốc và tổng giám đốc. Lầu 3 mới là phòng của cô, từ trước đến giờ chưa từng có ai lên đến tầng này.

Hôm nay, cô giả nghèo đến công ty xem cách làm việc của công ty mình. Cô đi cùng với trợ lý của mình để chọn quần áo, tình cờ cô gặp lại hai người bạn thân học cùng với cô hồi cấp 3, nhìn thấy cô, họ bắt đầu khinh thường:

"- Ây dô, đây không phải là Mạc tiểu thư của chúng ta sao? Hừ, ăn mặc nghèo nàn như thế mà còn dám tới chỗ này để chọn quần áo sao?"

Cô cũng không hề nhường nhịn, cô tức giận nói:

"- Này, tôi nhớ là trước đây hai cậu đâu có khinh thường người khác đến như vậy."

Hai cô ả kia cũng bắt đầu châm biến cô hơn thế nữa:

"- Cậu đi ra, hôi chết đi được."

Cô trợ lý của cô cũng tức giận theo mà lên tiếng:

"- Nè, cô có biết đây là ai không?"

Hai ả bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cô trợ lý, nhưng cũng không ngừng công kích cô:
"- Chà, có trợ lý luôn. Nhưng mà cậu nghĩ chúng tôi sẽ sợ cậu chắc!"

Cô trợ lý tức giận, lén lút cô rút điện thoại ra để gọi cho anh:

"- Thưa tổng giám đốc, phu nhân gặp chuyện ở công ty."

"- Được, tôi tới liền."

Hai ả kia định tát vào mặt cô thì bỗng có giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng...

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký