Chương 14 + 15: Lưu Di Hạ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 14 + 15

Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau lưng hai ả khiến cho hai ả cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt:

"- Kẻ nào đang làm loạn ở công ty của vợ tôi."

Hai ả quay lại nhìn thì thấy anh, hai ả cứ vẫn làm ngơ như không thấy anh, anh tức giận đi tới ôm lấy cô, nhìn hai ả bằng cặp mắt sát nhân khiến cho hai ả sợ hãi:

"- Hai cô dám không nhìn tôi, hai cô có biết tôi là ai không?"

Cho đến bây giờ hai ả ới bắt đầu để ý đến bông tai của anh đang đeo trên người. Hai ả cúi người xuống xin lỗi anh:

"- Xin lỗi Lâm tổng, chúng tôi không biết đây là công ty của ngài."

"- Đây không phải là công ty của tôi mà là của vợ tôi, cô ấy là Hứa Mật Vy!" - Anh trả lời nghiêm túc.

Hai ả ngạc nhiên, hốt hoảng nhìn cô mà cười lớn:

"- Lâm tổng à, ngài đừng có đùa như thế chứ? Cô ta sao có thể, ăn mặc nghèo nàn mà..."

Hai ả chưa kịp nói hết câu thì bị anh ngắt lời, giận dữ nhìn hai ả:

"- Tôi nói cho các cô biết, sở dĩ cô ấy mặc đồ như thế là để thử lòng nhân viên của công ty. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ tiết lộ nhân tính, bây giờ thì các cô đã biết cô ấy là ai rồi chứ!"

Hai ả quay sang cô, chạy tới định ôm cô thì cô đã né tránh hai ả mà lạnh lùng nói:

"- Đình Huyên, Trúc Nhi hai cậu không cần phải xin lỗi tôi. Dù gì thì bây giờ hai cậu đã không còn là bạn tôi nữa, mà nghe nói hình như là công ty các cậu hợp tác với công ty tôi phải không? Từ bây giờ tôi sẽ cắt đứt hợp đồng với công ty các cậu."

Tưởng hai ả sẽ sợ hãi, nhưng không, hai ả nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ, giận dữ:

"- Cái này là cậu trả thù chúng tôi phải không? Cậu đừng tưởng có Lâm gia chống lưng thì tôi sẽ sợ cậu."

Cô khoanh tay lại, nhìn hai ả với cặp mắt khinh thường, cô cười nhạt rồi đi tới cầm lấy bản hợp đồng trên tay trợ lý của cô, xé thật mạnh tay rồi ném vào mặt hai ả, cô lạnh lùng nói:

"- Đúng, tôi có người chống lưng thì sao? Các cậu làm được như tôi rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi."

Nói xong, cô quay lại nắm lấy tay anh đi thẳng ra cửa. Cô bước ra cửa thở phào nhẹ nhõm xong quay lại hỏi anh:

"- Vừa nãy là em đang nói sao?"

Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng sờ đầu cô:

"- Đúng vậy, em đã làm rất tốt. Đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Đi được một đoạn, cô dừng lại gãi đầu nhìn anh, ngượng ngùng nói:

"- À...em không có đồ để mặc, mặc thế này mà đi ăn thì...ngại lắm."

Anh che miệng của mình lại, nhìn cô mỉm cười rồi chỉ lên túi đồ ở trên xe:

"- Ở trên xe anh có chuẩn bị cho em y phục, anh biết thế nào em cũng cần mà."

Cô nhìn anh cảm động rồi bước nhanh lên xe. Anh đi tới, giả vờ mở cửa xe, cười nham hiểm nói

"- Em xong rồi phải không? Anh lên xe nha."

Cô thấy cửa xe mở vội lấy áo che thân lại mà hét to:

"- Anh là biến thái hả? Em chưa thay xong mà."

Anh vội đóng cửa xe lại, mỉm cười nói vọng vào trong xe:

"- Anh đùa em thôi mà."

_____________________________

Tại nhà hàng lớn nhất thành phố B

Anh mở cửa xe cho cô, nắm lấy tay cô đi đến chỗ bàn VIP mà anh đã đặt sẵn trước đó, anh đưa tay gọi phục vụ:

"- Đem lên tất cả những món mà tôi đã đặt đem lên đây."

Sau khi món ăn được đem lên, cô ngạc nhiên vì thấy tất cả các món anh đặt đều là món cô thích, cô quay sang hỏi anh:

"- Sao anh biết em thích ăn những món này thế?"

Anh cầm lấy khăn lau miệng, nhẹ nhàng đưa cho cô, anh ủy mị, dịu dàng nói:

"- Anh tình cờ đọc được nhật kí của em, trong đó em có ghi là muốn được ăn những món này."

"- Vâng, nhưng mà sau này anh đừng có lén đọc nhật kí của em nữa."

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:

"- Anh chỉ là tình cờ đọc được nhật kí của em thôi mà."

"- Anh..." - Cô tức giận chỉ vào mặt anh.

_____________________

Tại sân bay
Một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng, gương mặt thanh tú, dáng đi thì nhẹ nhàng thanh tao, cô ta gỡ mắt kính của mình xuống nở một nụ cười rồi nói:

"- Khang à, em về rồi đây..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký