Chương 16: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 16

Trên đường đi về nhà, đột nhiên cô bị đau bụng. Ngồi trên xe, mà cô cứ ôm bụng, anh quay sang nhìn cô đau mà anh lo lắng hỏi:


"- Em bị sao thế? Anh thấy em cảm thấy không khỏe."


Cô quay sang nhìn anh mà mồ hôi đổ giọt xuống, nhưng cô vẫn cố gượng cười nhìn anh trả lời:


"- Em không sao...chỉ là..."


Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bụng cô đau dữ dội khiến cho cô ngất đi, anh lo lắng ôm chằm lấy cô, hối thúc bác tài nhanh đến bệnh viện.


____________________
Tại bệnh viện


Bước xuống xe, anh vội ôm cô chạy vào phòng cấp cứu. Khi bác sĩ khám cho cô xong, anh vội chạy tới nắm lấy cổ áo của bác sĩ, tức giận hỏi:


"- Cô ấy sao rồi?"


Bác sĩ nắm lấy bàn ty của anh giựt ra, nhìn vào phòng cấp cứu nói:


"- Bệnh nhân không sao, chỉ là bị đau bụng cấp tính mà thôi. Người nhà cần cho cô ấy uống nhiều nước là được, nhưng vẫn phải để cô ấy ở lại đây 2 ngày để chúng tôi tiện theo dõi."


Anh bước vào phòng bệnh của cô với vẻ mặt đầy lo lắng, anh nắm lấy đôi bàn tay của cô, nhẹ nhàng nói:


"- Sao em bị bệnh mà không nói cho anh biết?"


Cô nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn anh, cảm động, hạnh phúc trả lời anh:


"- Em không sao mà, em cũng không hiểu vì sao em lại bị như vậy nữa."


Anh suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn cô đưa ra câu trả lời:


"- Hình như khi nãy anh có gọi món tôm thì phải, anh nhớ khi trước anh điều tra thân thế em thì trong đó có ghi là em không ăn được tôm. Anh vô ý quá, xin lỗi em."


Cô đưa tay nắm lấy tay anh, nhìn anh mỉm cười tao nhã, dịu dàng nói:


"- Đó không phải là lỗi của anh mà, tại em thấy mà em vẫn ăn."


Anh đi tới, xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô:


"- Anh đi mua cháo cho em, em nằm ở đây nghỉ đi nhé!"


"- Vâng, anh đi nhanh nhé, em sợ ở một mình lắm." - Cô ngượng ngùng đáp lại lời anh.


Sau khi anh mua cháo cho cô xong, tình cờ anh gặp lại Lưu Di Hạ đứng kế bên phòng bệnh của cô. Anh đi qua giả vờ làm ngơ với cô ta, nhưng không ngờ, cô ta lại gọi anh:


"- Khang. Anh là Khang phải không?"


Anh quay đầu nhìn lại, nhìn cô ta lạnh lùng nói:


"- Là tôi. Không ngờ lại gặp cô ở đây."


Cô ta đi tới định ôm lấy anh, nhưng lại bị anh né tránh sang chỗ khác. Cô ta giả vờ khóc đáng thương nhìn anh:


"- Khang, sao anh lại né tránh em. Anh nói là anh yêu em mà."


Anh ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lùng, chán ghét:


"- Tôi bây giờ là người đã có vợ, xin cô giữ tự trọng. Còn nữa, tôi và cô bây giờ không có thân thiết gì nên đừng gọi tôi là Khang."


Một tiếng " Xoảng " vang lên, cả anh và cô ta quay lại nhìn thì thấy cô, từ đầu đến bây giờ cô đã nghe hết rồi. Vì thấy anh đi lâu quá nên cô cầm lấy ly nước định đưa cho anh, nhưng không ngờ lại tình cờ nghe anh và Lưu Di Hạ nói chuyện. Anh hốt hoảng đi tới ôm cô, nhìn Lưu Di Hạ thẳng thừng nói:


"- Đây là vợ tôi. Tôi mong cô từ nay về sau đừng có làm phiền tôi nữa."


Nói xong, anh ôm cô đi vào phòng, đóng cửa lại. Còn Lưu Di Hạ, cô ta đứng đó ngoắt tay trợ lý của mình, ra lệnh:


"- Cô điều tra thân thế của cô gái mà Khang vừa gọi là vợ cho tôi."


"- Vâng, thưa Lưu tiểu thư."


Cô ta nở một nụ cười ủy mị, nhìn vào phòng bệnh của cô mà nói:


"- Tôi sẽ không để cho ai cướp anh ấy đâu, kể cả cô dì cô có là vợ của anh ấy."


___________________________
Trong phòng của cô


Cô hất tay anh ra, mặt bắt đầu phồng má lên hỏi anh:


"- Cô ấy về rồi, sao anh không đi theo cô ấy đi?"


Anh cười thầm trong lòng, đi tới hôn nhẹ lên đôi môi của cô, anh nhẹ nhàng nói:


"- Lẽ nào em ghen rồi sao?"


Cô quay mặt sang chỗ khác, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cô lắp bắp:


"- Ai...ai ghen chứ?..."


---Còn---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký