Chương 17 + 18: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 17 + 18


Anh cười thầm trong lòng, rồi thản nhiên đi lên giường bệnh của cô, anh lật người cô lại đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, anh nhìn cô dịu dàng nói:

"- Anh và Lưu Di Hạ không như em nghĩ đâu? Cô ta định quay lại với anh, anh đâu có chịu. Em đừng giận nữa mà, vợ ơi!"

Gương mặt của cô đỏ ửng lên như quả táo đỏ chín mọng, cô nhìn anh ngượng ngùng, cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát:

"- Em biết mà, em nghe được anh và cô ấy nói gì mà! Nhưng mà không hiểu vì sao em lại thấy giận anh."

Anh lại gần, choàng tay qua vai của cô, dựa vào vai cô đáng yêu như chú mèo con, anh làm nũng bằng giọng ủy mị, yếu mềm:

"- Thôi mà, vợ ơi ~ Đừng giận anh nữa mà ~"

Nghe anh làm nũng mà cô không nhịn được cười, cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy đầu của anh, nắm nhẹ lên bàn tay anh, nói nhỏ:

"- Được rồi, em không giận nữa! Anh ngồi dậy đi, vai em sắp không chịu nổi nữa rồi!:

Anh lập tức đứng dậy, đột nhiên anh cảm thấy choáng, chân của anh đứng không vững liền ngã nhào lên người của cô, khiến cô giật mình mà hét lên:

"- Anh làm gì thế?"

Anh cố gắng lật người lại nằm kế bên cô, anh nhẹ nhàng sờ lên trán của mình, ủy mị nói:

"- Xin lỗi em, anh bị hạ đường huyết."

Cô nghe thấy, hốt hoảng ngồi dậy chạy tới lấy ly nước đưa cho anh, cô lo lắng hỏi anh:

"- Sao anh bị hạ đường huyết mà không nói cho em nghe?"

Anh cố gắng ngồi dậy, mỉm cười nhìn cô:

"- Anh sợ em sẽ lo lắng."

"- Anh ngốc quá! Sau này bị cái gì cũng phải nói cho em biết." - Cô ngại ngùng trả lời.

Anh xoa xoa đầu cô, đi tới hôn nhẹ lên trán của cô rồi ôm lấy cô đặt lên giường, đắp chăn nhẹ nhàng cho cô, nói:

"- Em ngủ sớm đi. Anh biết em không thích bệnh viện nên anh đã xin bác sĩ cho em ngày mai được về rồi."

"- Anh không ngủ sao?" - Cô nhìn anh ngây thơ hỏi.

"- Anh ngủ ở đâu bây giờ?" 

Cô nhích tới lại cạnh giường, chỉ vào chỗ bên cạnh của mình rồi ngước nhìn lên anh:

"- Giường VIP anh đặt cho em rộng mà, anh ngủ bên cạnh em đi."

Anh cười nhẹ như những đóa hoa ly ly thơm ngát ở ngoài bệnh viện, anh đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Anh gãi đầu hỏi cô:

"- Anh có thể ôm em ngủ được không?"

Cô xoay người lại rất nhanh khiến cho môi anh và môi cô bị chạm nhẹ vào nhau, cô xấu hổ không dám nhìn anh trả lời:

"- Anh ôm em được mà, từ trước đến giờ anh luôn ôm em ngủ mà."

Anh mỉm cười, nhích lại gần ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, sau đó anh chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô xấu hổ nhưng cũng nhắm mắt ngủ say theo anh, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô hạnh phúc vô cùng. Có lẽ, lúc này là lúc hai người họ đã cảm nhận được đối phương quan trọng đến như thế nào?

_______________________

Sáng hôm sau

Cô đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. Anh vừa mới đi mua đồ ăn sáng cho cô trở về thì nhìn thấy Lưu Di Hạ đi vào phòng bệnh của Hứa Mật Vy. Anh lén nhìn vào bên trong xem hai cô gái nói gì. Lưu Di Hạ đi tới nâng lấy cằm của cô lên cảnh cáo:

"- Tôi cảnh cáo cô hãy rời xa Khang ra."

Cô hất tay cô ta, trừng mắt lên nhìn cô ta, cười lạnh:

"- Tôi là vợ chính thức của anh ấy, còn cô chỉ là người yêu cũ của anh ấy, tại sao tôi phải rời xa anh ấy chứ!"

Cô ta tức giận đi tới định đưa tay lên tát cô. Anh thấy vậy, định chạy vào thì nhìn thấy cô đã nắm chặt lấy tay của cô ta khiến cho tay cô ta đỏ ửng, cô vung tay của cô ta ra, lạnh lùng nói:

"- Tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu! Còn nữa, người phải rời xa anh ấy chính là cô."

"- Cô..." - Cô ta nhìn cô tức giận không nói nên lời.

Anh cười thầm trong lòng, lòng của anh bây giờ hạnh phúc đến bất ngờ. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, cất giọng:

"- Mật Vy nói không sai, người phải rời xa tôi phải là cô chứ không phải cô ấy."

Cô ta nhìn thấy anh, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương nhìn anh:

" - Khang, anh nhìn tay em này, cô ấy bẻ tay của em."

Anh không thèm để ý đến cô ta, mỉm cười đi tới đưa đồ ăn sáng cho cô:

"- Em ăn đi, nhân lúc bánh quẩy còn nóng."

Cô ta tức giận, quay sang nhìn anh:

"- Anh..tại sao không để ý đến em chứ!"

Lúc này anh mới để ý đến cô ta, đi tới, trừng mắt lên nhìn cô ta, cất giọng lạnh nhạt:

"- Tại sao tôi phải để ý đến cô chứ? Còn nữa, tay của cô đỏ lên là do dị ứng chứ không phải do cô ấy."

Cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, giọt nước mắt cá sấu bắt đầu rơi xuống nhìn anh:

"- Anh không còn tình cảm với em sao? Tại sao anh lại biết em bị dị ứng?"

Anh không thèm trả lời cô ta, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

"- Anh làm thủ tục cho em xong rồi, chúng ta đi thôi! Ở lại đây chỉ khiến cho anh cảm thấy chán ghét hơn thôi!"

Anh nắm lấy tay cô đi thẳng ra cửa. Cô ta đứng lên, lau nước mắt, trừng mắt nhìn cô và anh mà nói:

"- Hai người cứ đợi mà xem..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký