Chương 19 + 20: Gặp lại Hứa Mật Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!


CHAP 19 + 20 


Anh nắm lấy tay của cô trong cảm giác lo âu, lo lắng. Bất giác, anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô lại ôm vào lòng, giọng anh run run:


"- Huệ...Vy à, dù...cho có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không rời xa anh phải không?"


Cô ngạc nhiên nhưng cũng đã hiểu anh đang nói về chuyện gì, cô ôm lại anh với cặp mắt dịu dàng:


"- Anh đang lo lắng về câu nói của Lưu Di Hạ có phải không? Anh đừng lo, em sẽ không rời xa anh đâu dù cho có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra."


Anh hôn nhẹ lên trán của cô, mỉm cười trong hạnh phúc:


"- Anh cảm ơn em đã ở bên cạnh anh."


Cô kí vào đầu của anh " Cốc ", gương mặt của cô bắt đầu đỏ bừng lên, hai tai cũng đỏ lên không ngừng, cô nhìn anh xấu hổ:


"- Anh nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là em phải ở bên cạnh anh rồi vì em là vợ của anh mà."


Anh mỉm cười dịu dàng, đi tới bồng lấy cô, nhẹ nhàng lấy tay mở cửa xe, anh cất giọng:


"- Mời phu nhân của anh lên xe, chúng ta đi ăn thôi!"


_______________________


Tại nhà hàng Royal


Bước xuống xe, anh nắm lấy tay của cô với sự chứng kiến của bao nhiêu người, họ nhìn cô và anh tình tứ mà bàn tán, khen ngợi:


"- Đó là Lâm tổng giám và chủ tịch thời trang Hứa thị có phải không? Xem kìa, nhìn hai người họ xứng đôi quá!"


Trong nhà hàng, ai ai cũng tắm tắt khen ngợi cô và anh thì em gái cô - Hứa Mật Anh luôn liếc mắt nhìn cô, nói nhỏ:


"- Hừ...Cô ta có gì hay chứ? Cùng lắm thì lên giường với Lâm Triết Khang để có danh phận mà thôi!"


Không ngờ lời nói của Hứa Mật Anh làm cho anh nghe được, anh quay sang cô ta trừng mắt, cất giọng nhìn cô ta lạnh lùng:


"- Hứa Mật Anh, cô vừa mới nói cái gì?"


Cô ta nghe anh nói, tưởng chừng cô ta sẽ sợ nhưng không hề, cô ta đứng dậy trừng lại anh, khinh bỉ:


"- Tôi nói là cô ta lên giường với anh để có danh phận."


Anh định giơ tay lên đánh cô ta, thì " Chát ", bàn tay của cô đánh thật mạnh vào má của cô ta khiến cho cô ta đứng hình, cô tức giận nói:


"- Hứa Mật Anh, tôi luôn xem cô là em gái của tôi nhưng tại sao cô lại có thể sỉ nhục tôi như vậy?"


Cô ta đưa tay lên cái má đỏ ửng vừa mới bị cô tát, cô ta cất giọng hùng hồ nhìn cô:


"- Cô dám đánh tôi? Cô hỏi tôi tại sao lại sỉ nhục cô à, bởi vì tôi ghét cô. Từ trước đến giờ cô luôn nghèo hơn tôi, nhưng bây giờ, cô lại giàu hơn tôi."


Cô lắc đầu nhìn cô ta, cất giọng lạnh lùng:


"- Sự tham lam đã làm cho cô mất hết lí trí, tôi muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được cô."


Cô quay sang anh, nắm lấy tay của anh đi thẳng ra nhà hàng mà hai hàng nước mắt rơi xuống, anh dừng lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô, ôm lấy cô dịu dàng nói:


"- Cô ta không xứng đáng để cho em rơi nước mắt đâu, nhìn anh này, sau này không được tùy tiện khóc vì người khác đâu nhé!"


Cô ôm lại anh, khóc thút thít:


"- Ừm..."


_______________________


Sáng hôm sau


Cô mở mắt tỉnh dậy, vội vàng chạy đi thay quần áo, trang điểm thật đẹp khiến cho anh vừa dậy đã ngạc nhiên hỏi cô:


"- Mới sáng sớm mà em đã vội vàng đi đâu thế?"


Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười:


"- Em chỉ là đi gặp một người bạn cũ mà thôi, anh cho em mượn xe nhé!"


Nghe cô nói mà gương mặt của anh tối sầm lại, anh bắt đầu hỏi cô:


"- Bạn cũ? Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Anh có biết người đó hay không?"


Nhìn thấy gương mặt của anh, mà cô đã bắt đầu cảm thấy sợ nên đành nói dối anh:


"- Là nữ, nhỏ đó là bạn thân của em. Anh chưa gặp nó bao giờ mà sao biết được."


Nói xong, cô chạy đi thật nhanh, bỏ mặc anh trong căn phòng. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý với gương mặt tối sầm như mực, anh cất giọng uy hiếp:


"- Anh điều tra cho tôi người mà Hứa Mật Vy chuẩn bị đi gặp là ai? Tôi cho anh 3 phút."


Trợ lý của anh bắt đầu run sợ liền tra trên mạng định vị trên chiếc xe của cô chuẩn bị đi, trợ lý của anh gọi lại cho anh:


"- Thưa thiếu gia, người mà Hứa tiểu thư đi gặp là nam tên là Ngưu Lạc Hàn, là bạn thân thuở nhỏ của cô ấy."


Anh cúp máy với gương mặt đen kịt, anh nở một nụ cười uy hiếp:


"- Hứa Mật Vy, em dám nói dối anh, xem anh trừng trị em thế nào?..."


---Còn---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký