Chương 4: Chọc ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG DIỆN CHỈ THÊ!

CHAP 4

Nghe anh nói mà tai của cô đỏ bừng lên, hai má hồng hào của cô cũng đỏ theo, cô nhìn anh ngại ngùng nói:

"- Anh nói bậy cái gì thế? Tôi chỉ nhờ anh mua giúp tôi thôi, có gì mà dụ dỗ anh chứ."

Anh ngạc nhiên, nhìn cô cười thầm, khẽ áp sát cô vào tường, nâng cằm cô lên, ủy mị nói:

"- Cô nên nhớ là tôi là chồng cô, sau này không được tùy tiện nhờ người đàn ông khác mua giúp cô "cái đó" đấy biết chưa!"

Cô đỏ mặt, đẩy anh ra mà thẹn thùng nói:

"- Tôi biết rồi, anh không muốn mua giúp tôi thì thôi, đừng có mà vòng vo nữa."

Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô đi vào phòng tắm, nói nhỏ vào tai cô:

"- Được rồi, tôi nhờ mẹ mua giúp cho cô! Cô cứ ngồi ở đây đợi đi."

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, xuống lầu đi tới chỗ mẹ anh. Bà ấy thấy anh, lo lắng hỏi anh:

"- Mật Vy, con bé sao rồi?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mẹ anh nói nhỏ:

"- Cô ấy không sao đâu mẹ, mà mẹ có thể giúp con mua cái mà con gái hay đến tháng thường dùng được không?"

Mẹ anh ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn anh, mỉm cười rồi giơ tay lên bảo cô hầu gái:

"- Cô mua giúp ta thứ thường dùng của con gái và vài bộ y phục cho Mật Vy đi. Mua xong đem lên phòng cho con bé giúp ta."

Cô hầu gái cung kính, lễ phép trả lời với phu nhân:

"- Vâng. Cháu đi liền ạ."

_______________________
Bên phía cô, cô ngồi trong phòng tắm mà mặt đỏ bừng lên, trái tim cô không ngừng đập liên hồi. Cô tự nói với chính mình:

"- Hứa Mật Vy, mày bình tĩnh lại đi, không được thích anh ấy nghe chưa? Nếu thích anh ấy mày sẽ thua đó, anh ấy giúp mày chỉ vì bổn phận thôi mà."

Trong đầu cô lúc này rất hỗn loạn. Mãi cho đến khi 20 phút sau có tiếng gõ cửa của cô hầu gái khi nãy, cô mới trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Cô hầu gái lên tiếng trước:

"- Thưa Lâm phu nhân, đồ cô cần dùng với y phục mà cô cần đây ạ!"

Cô mở cửa phòng tắm, ló đầu ra nhìn cô hầu gái:

"- Được rồi, cô đem lại đây cho tôi đi. Cô vất vả rồi!"

_________________________________________
Thay xong y phục, cô bước xuống lầu với bộ trang phục xinh đẹp trông như tiên nữ, với bộ trang phục này, cô lại càng thêm bội phần xinh đẹp khiến cho anh ngẩn người nhìn cô một hồi lâu, cô thùy mị bước xuống cầu thang đi tới chỗ anh:

"- Sao nào? Em có đẹp không?"

Anh giật mình, sau đó mỉm cười ôm lấy cô:

"- Em đẹp lắm! Đẹp đến nổi không nhận ra luôn ấy chứ!"

Mặc dù cô biết là anh chỉ là giả vờ khen cô trước mặt mẹ anh thôi, nhưng trong lòng của cô lúc này rất vui. Hai người ôm rất lâu cho đến khi mẹ anh lên tiếng:

"- Ô hô, tình cảm của hai đứa tốt thật! Mật Vy, con qua đây nấu ăn với mẹ, tối nay hai đứa ở lại đây đi. Đến sáng mai rồi hãy đi, mẹ thấy Mật Vy còn mệt lắm."

Cô hốt hoảng, nhìn anh rồi nói:

"- Không cần đâu..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt ngang lời của cô, nụ cười ác ma của anh có chút uy hiếp cô, anh trả lời mẹ anh:

"- Vâng ạ, sáng mai tụi con sẽ đi. Mật Vy à! Em xuống bếp phụ mẹ nấu cơm đi."

Cô cười gượng, nắm lấy tay của mẹ anh đi xuống bếp.

______________________
Sau bữa cơm, gia đình anh và cô cùng nhau uống trà. Cha anh nhìn cô, mỉm cười nói:

"- Mật Vy à, sau này cha nhờ con chăm sóc Triết Khang nha, thằng bé hơi bướng bỉnh nhưng con cũng đừng có giận nó, cho dù nó có làm gì sai."

Cô đang uống ngụm trà, xém tí nữa là phun ra nhưng vẫn bình tĩnh trả lời ông ấy:

"- Anh ấy rất tốt với con, cũng không tính là bướng bỉnh đâu ạ. Anh ấy khá là bám lấy con ạ."

Anh nghe vậy, tức giận liền đạp rồi cọ cọ vào chân của cô. Cô giật mình, giơ chân lên khiến cho cái bàn rung rinh. Mẹ anh quay sang hỏi cô:

"- Con sao vậy Mật Vy?"

Cô cười cười trả lời mẹ anh:

"- Dạ, hình như là có kiến ạ."

"- Kiến sao? Trong nhà trước giờ đâu có kiến."

Cô đỏ mặt, không dám nhìn vào anh, trả lời mẹ anh:

"- Dạ, một con kiến thật là to ạ..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký